
i
hay ông ta còn dẫn theo một người nữa. Người này đội mũ vương miện, mặc
trường bào màu vàng, gò má đầy đặn cùng đôi mắt hẹp, dưới hàm để một
hàng râu rất đẹp, trông vô cùng khí phái. đi theo bên cạnh là một cô
gái, dung mạo yêu kiều với mái tóc dài mềm mại búi cao, y phục tươi tắn, ánh mắt rực rỡ tươi sáng. Dung Trần Tử hơi nghi ngờ: “Phúc sinh vô
lượng, hai vị này là…”.
Người đó khẽ gật đầu đáp lễ, Giả Nghiệp đại sư vội bước lên trước
giới thiệu: “Vị này là bạn thân của bần tăng, Tôn chủ của sông Gia Lăng, Giang Hạo Nhiên. Còn đây là cao đồ của Tử Tâm đạo trưởng, Tri quan của
Thanh Hư quan, Dung Trần Tử đạo trưởng”. Hai người hành lễ chào nhau,
lịch sự đúng mực. Dung Trần Tử vẫn chưa đoán ra mục đích đến đây của
người này. Giả Nghiệp đại sư chủ động đứng ra giải thích: “Biết chuyện
liên quan đến Minh xà, Hạo Nhiên huynh đã có thiện ý tới đây để giúp đạo trưởng một tay”.
Dung Trần Tử vốn là người tính tình ngay thẳng, vừa nghe thấy mục
đích của đối phương, liền lập tức nảy sinh vài phần hảo cảm với người
này, lệnh cho Thanh Huyền, Thanh Tố dâng trà. Hai bên cùng ngồi xuống
ghế, Giang Hạo Nhiên hỏi han tỉ mỉ chuyện của Minh xà xong, cuối cùng
mới làm ra vẻ vô tình nhắc tới việc khác: “Nghe nói lần này tóm diệt
Minh xà, bên cạnh đạo trưởng còn dẫn theo một vị Nội tu? hiện giờ Nội tu cực kì hiếm gặp, nhưng nếu có thể tương trợ nhau thế này, thiết nghĩ
nhất định là việc làm chơi mà ăn thật. Sao đạo trưởng không mời vị ấy ra đây gặp mặt?”.
Sắc mặt Dung Trần Tử thoáng lúng túng, Giả Nghiệp đại sư cũng liếc
nhìn Giang Hạo Nhiên mấy lần, hỏi: “Hồi ở Giang phủ vẫn thường nghe Hạo
Nhiên huynh nhiều lần hỏi đến vị Nội tu này, lẽ nào là người quen cũ của Hạo Nhiên huynh sao?”.
Trái tim của Dung Trần Tử thoáng trầm xuống, sắc mặt của người đẹp
đứng phía sau Giang Hạo Nhiên cũng trở nên âm u khó đoán. Giang Hạo
Nhiên cũng không phủ nhận: “Vẫn xin đạo trưởng mời ra gặp mặt một lần”.
Dung Trần Tử nhíu mày: “thật sự không dám giấu, tệ Quan quả đúng là
có một vị Nội tu, tiếc là trên người đang có bệnh. Hơn nữa, nàng ấy cũng không thích người lạ, bần đạo chỉ có thể chuyển lời mời, còn nàng ấy có chịu lộ diện hay không thì không thể miễn cưỡng được”.
Giả Nghiệp đại sư đương nhiên không còn gì để hỏi nữa, nhưng Giang
Hạo Nhiên suy nghĩ trong giây lát, vẻ mặt nghiêm trọng: “Dám hỏi đạo
trưởng, có phải vị Nội tu này cầm một cây trượng làm bằng xương Đằng xà, pháp thuật sở trưởng thuộc mệnh thủy đúng không?”. Khuôn mặt Dung Trần
Tử khẽ biến sắc, thấy vậy trong lòng Giang Hạo Nhiên như đã hiểu rõ mọi
chuyện, vươn tay phải, lấy từ trong tay áo ra một vật, rồi nói: “Vậy xin phiền đạo trưởng chuyển giúp, chỉ cần nói rằng có cố nhân tới thăm,
nàng ấy nhìn thấy nhất định sẽ gặp”.
Dung Trần Tử nhận lấy rồi liếc nhìn, đó là một thanh đoản đao hình
chóp, thân đao sáng bóng, vô cùng tinh xảo. hắn nghĩ bụng người này có
quan hệ với Hà Bạng, không hiểu sao lòng hắn cứ thấy có chút nôn nao,
nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút nào, tự mình cầm thanh đoản đao
đi tìm Hà Bạng.
Hà Bạng ăn xong liền thấy buồn ngủ, giờ nàng đang nằm ngủ trên giường của Dung Trần Tử. hắn lay nàng tỉnh, không nói lời nào, đưa thanh đoản
đao từ trong người ra cho nàng xem. Nàng thoáng sững sờ, nhận lấy rồi
mân mê ngắm nghía trong tay, nhìn mức độ quen thuộc thế này, thì đây
nhất định là kỉ vật. hắn thấy hơi tức, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng: “Người này đang ở trong Quan, nếu như người…”.
hắn còn chưa nói xong, thì Hà Bạng đã cắt ngang: “Đây là thứ mà sư
phụ đã tặng cho ta, sau này bị rơi mất, sao Tri quan lại nhặt được nó
vậy?”.
Dung Trần Tử chỉ biết giữa hai người chắc chắn là có khúc mắc, nhưng
không ngờ nàng lại lãnh đạm với người này đến vậy, cũng không thèm hỏi
tới. Chính hắn cũng không nói rõ được trong lòng mình rốt cuộc đang thấp thỏm hi vọng điều gì nữa: “Có người tới đưa vật này, muốn mời người ra
ngoài gặp mặt”.
Hà Bạng đặt thanh đao hình nón xuống dưới gối, kéo tay Dung Trần Tử
lại rồi gối lên: “không phải nói người ta không được chạy lung tung sao? Tri quan thay ta cám ơn hắn là được rồi”. Dung Trần Tử bị nàng kéo đành phải khom lưng xuống, đôi mắt nàng long lanh như mặt nước trời xuân, vì được ngủ đủ giấc, nên hai má ửng đỏ tựa hoa đào, sau đó nàng mỉm cười
tươi tắn hôn lên chóp mũi Dung Trần Tử: “Tri quan, ta muốn ngươi ngủ
cùng với ta”.
Dung Trần Tử không biết tại sao mình không né tránh, lại cứ để nàng
hôn mình vừa khéo như vậy. hắn sờ sờ chóp mũi, giọng nói lúc này mới có
chút ấm áp: “Người không tham của rơi chứ. Họ đang ở trong phòng khách,
ta thân là Tri quan, sao lại có thể không đi tiếp đón được? Người đã
không muốn ra ngoài thì ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa bần đạo sẽ lại tới
thăm người”.
Hôm nay Hà Bạng rất ngoan, không quấn lấy hắn mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Dung Trần Tử lại đứng trông bên giường một lúc, rồi mới ra khỏi mật
thất.
Giữa trưa, Diệp Điềm mang cháo tới. Hà Bạng phải ăn đến mấy bữa cháo
liền, nên sức ăn càng ngày càng sút kém, ngay cả nửa bát cháo cũng phải
mất tới mấ