
n phong cảnh nhân
gian, vừa hay có thể đi cùng Phán Phán”.
Khuôn mặt thoáng nụ cười, Giang Hạo Nhiên đưa tay ra với Hà Bạng, Hà
Bạng vội trốn vào lòng Dung Trần Tử, vẻ mặt chán ghét: “Ai muốn đi cùng
với ngươi chứ? Đáng ghét!”.
Nàng lại quay người quấn lấy Dung Trần Tử, cuối cùng Dung Trần Tử
không thể chịu được thêm nữa, nói: “Được rồi, được rồi, người đi thay
quần áo trước đi, lát nữa bần đạo sẽ dẫn người xuống núi”.
Lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ r lên, nhảy chân sáo tung tăng quay về
phòng ngủ thay quần áo. Hôm nay, nàng lại mặc bộ vũ y màu trắng dài tha
thướt, trên cổ chân vang lên tiếng chuông vàng đinh đinh, mỗi khi nàng
chạy vũ y lại tung bay, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng xa,
hoạt bát xinh tươi. Vẻ mặt của Dung Trần Tử không giấu nổi một thoáng ấm áp, nhìn chăm chú theo bóng lưng đó thật lâu, rồi mới buông tiếng thở
dài thườn thượt.
Hà Bạng cảm thấy rất buồn, quần áo của nàng Dung Trần Tử chán ghét,
hắn cho rằng nó quá hở hang đến gần như bại hoại thuần phong mĩ tục.
Diệp Điềm đúng là có quần áo nữ, nhưng nàng cực kì ghét mấy bộ quần áo
quá mức nghiêm túc và cứng nhắc đó. Dung Trần Tử lại không đồng ý cho
nàng mặc quần áo của đạo đồng – Hà Bạng là nữ mặc quần áo của nam mà
cũng thanh tú mĩ lệ vô cùng, ngay cả lúc đi trên đường cũng hận không
thể dính chặt lấy người hắn. một vị đạo trưởng và một vị đạo đồng tuấn
tú ôm nhau trên đường… Dung Trần Tử không dám tưởng tượng đến ánh mắt
của người xung quanh nữa.
Chọn tới chọn lui vẫn không chọn được bộ quần áo nào vừa ý, Hà Bạng
bĩu môi nói: “Ngươi đúng là không muốn dẫn người ta ra ngoài!”.
Dung Trần Tử giống như tú tài gặp phải quan binh, chỉ đành nhỏ giọng
dỗ dành: “Đâu phải ta không muốn dẫn người đi, hay là người biến thành
trai đi, bần đạo ôm người xuống núi”.
Hà Bạng nghe xong, thấy ý kiến này rất được, lại không cần phải đi
đường nữa chứ, lúc ấy mới bằng lòng, vui vẻ cùng hắn xuống núi.
Cuối giờ Tuất, Dung Trần Tử ôm Hà Bạng xuống núi. Ở trấn Lăng Hà tết
Lạp Bát vốn cũng được coi là một ngày tết quan trọng, Dung Trần Tử đi
khắp phố dài đến ngõ hẹp, càng đi vẻ mặt càng nghiêm trọng. Hà Bạng cũng cảm thấy có điều kì lạ, nàng thò đầu ra khỏi lòng Dung Trần Tử nói:
“Tri quan, chẳng có ai bán cháo Lạp Bát cả!”.
trên đường vắng tanh, nhà nhà đóng cửa cài then, ngay cả đôi ba ánh
đèn leo lét cũng không thấy. Trấn Lăng Hà phồn hoa, giờ bỗng nhiên tiêu
điều thê lương. Gió lạnh táp vào mặt, Dung Trần Tử liền dùng khăn lụa vi cá bọc Hà Bạng vào trong rồi cõng lên lưng. Hà Bạng vẫn ngọ nguậy không yên, Dung Trần Tử liền vỗ vỗ lên vỏ của nàng: “Ngoan nào”.
hắn gõ cửa một căn nhà. Thời tiết lạnh đến giọt nước nhỏ xuống cũng
đóng thành băng, mái hiên lại quá ngắn, nên những cột băng ngưng kết
phía trên to cỡ cổ tay người. Cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra âm thanh cọt
kẹt, không có ai trả lời. Trái tim Dung Trần Tử trầm hẳn xuống – hiện
giờ người trong Đạo tông đều tụ tập lại trên núi Trường Cương, lẽ nào ở
trấn Lăng Hà… đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Tâm tư hắn chợt lóe lên, sắc
mặt đột nhiên đại biến – Vụ án chó điên ăn thịt người xảy ra ở Lý Gia
Tập, thi thể nạn nhân cũng mất tích một cách kì quặc, lúc đó bản thân
hắn vì chuyện của Hà Bạng mà để nhỡ nhàng, về sau lại không nhớ tới nữa. Nếu như chó điên có liên quan đến Minh xà, vậy thì hiện giờ sợ rằng Lý
Gia Tập khó lòng thoát khỏi vận hạn rồi!
hắn đang định đẩy cửa bước vào, thì không ngờ lại có người bước ra mở cửa. Người mở cửa là một bà lão tầm sáu bảy mươi tuổi, bà ta mặc một
chiếc áo khoác nhồi bông, trên đầu còn cuốn một chiếc khăn xếp màu đen,
răng đã rụng khá nhiều: “Ai vậy?”.
Dung Trần Tử liền lùi lại một bước, nhìn thấy đó là một bà lão, thần
sắc liền hòa nhã hơn: “Bà cụ, chúng ta đi đường đã lâu, muốn xin một bữa cơm”.
Bà lão nhìn chằm chằm vào hắn rất lâu, bỗng nhiên bật cười ha hả:
“Xem cái thân già ta kìa, cứ để khách đứng ở trước cửa mãi thế này, mau
vào đi”.
Căn phòng rất chật chội, bà lão thắp một ngọn đèn dầu, trong ánh đèn
đung đưa, có thể nhìn thấy những bức tường bằng đất bùn, mái lợp ngói,
Dung Trần Tử ngồi xuống bên một cái bàn, bỗng nhiên hắn cau mày – trên
àn phủ đầy bụi, chứng tỏ đã rất lâu rồi chưa có người quét dọn.
Lát sau, bà lão bưng lên một bát cháo nguội ngắt, Dung Trần Tử ngửi
thử, cháo đã thiu rồi. hắn dùng đũa trộn trộn bát cháo, tay phải mới chỉ kịp bấm niệm khẩu quyết, thì bà ta đã nhào tới. hắn không hề sợ hãi,
tay phải vừa xuất hiện bảo kiếm liền đâm xuyên qua quả tim lạnh lẽo của
bà ta. Lúc ngã trên đất bà ta vẫn còn vặn vẹo, há to miệng, bên trong
liền có một con rắn ba mắt nền trắng vân vàng từ từ bò ra, cái đầu rắn
vừa mới thò ra, hắn liền chém ngay một nhát kiếm xuống, nhưng da rắn quá dai, đường chém này chỉ để lại một vết máu nhàn nhạt. Con rắn hung hãn, ngoác miệng phun ra một luồng nọc độc, hắn nghiêng người né tránh, nọc
độc bắn lên trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, trong nháy mắt chiếc bàn đã bị rỗ
lỗ chỗ.
Con rắn đã trườn hẳn ra khỏi thân thể người, cái đuôi vừa vung lên,
thì dường như có một tia chớp l