
g yếu ớt. Trong một trận kịch
chiến nhỡ có gì sơ suất, thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường”.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Cốt nhất thời tái đi: “Vậy người mau đi khuyên Tri quan ở lại đi”.
Hà Bạng phá lên cười: “Ở lại?”. Nàng tiếp tục ăn bỏng ngô: “Mùi vị món này thật sự rất ngon, ngươi rang thêm nữa đi”.
Ngọc Cốt thấy nàng không muốn nói nữa, nên cũng không dám hỏi nhiều, đành thấp thỏm bước ra khỏi phòng.
Lát sau, Dung Trần Tử bước vào, sắc mặt hắn vốn đang rất nặng nề,
nhưng nhìn thấy Hà Bạng đang ở trên giường vừa lật quyển “Nam Hoa kinh”, vừa ăn bỏng, thì khóe miệng của vị Tôn sư Đạo tông đó bất giác cũng
phải cong lên: “Lại ăn ở trên giường rồi”.
Tuy lời lẽ mang theo vẻ trách móc, nhưng trong từng câu từng chữ nào đâu có ý trách móc?
Hà Bạng uể oải duỗi lưng, Dung Trần Tử bèn lấy một cái khăn lau tay
và miệng cho nàng, rồi ngồi luôn xuống giường, bâng quơ đề cập đến
chuyện Thánh thượng tuyên hắn nhập cung. Hà Bạng gối đầu lên đùi hắn,
dáng vẻ như đang thực sự suy nghĩ: “Đây là chuyện tốt nha, nếu Hoàng đế
yêu mến ngươi, thì sau này sẽ cấp càng nhiều tiền hơn để tu sửa đạo
quan, nuôi dưỡng đạo sĩ nhỉ?”.
Dung Trần Tử nín cười, nói: “Lời tuy thô nhưng lí không thô”.
Hà Bạng sảng khoái nói: “Vậy Tri quan đi đi, rồi nhớ quay về sớm,
nghe nói trong cung có rất nhiều, rất nhiều thứ ngon, lúc ngươi quay về
nhớ mang thật nhiều về nhé!”.
Dung Trần Tử vỗ vỗ đầu nàng: “Nhưng con quái vật trong vụ án dốc Đại
Phong còn chưa tìm ra, tuổi tác Vu Diễm chân nhân dù sao cũng đã cao,
nên chung quy lại ta vẫn không yên tâm”.
Hà Bạng nghiêng đầu: “Còn có ta mà!”.
Dung Trần Tử vuốt ve mái tóc hơi lành lạnh của nàng, hồi lâu sau mới
nhẹ nhàng nói: “Ta đã gửi thư mời Hành Chỉ chân nhân tới đây tương trợ,
hôm nay hãy tìm lai lịch con yêu quái trước đã, đợi Hành Chỉ chân nhân
đến rồi, ta sẽ đưa nàng quay về Thanh Hư quan, sau đó sẽ vào cung bái
kiến Thánh thượng”.
Hà Bạng ngước khuôn mặt trắng hồng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn đăm đăm, Dung Trần Tử nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mịn của nàng, nói: “Ban
đêm nàng nhìn thử xem tung tích yêu quái ở đâu, ta sẽ hộ pháp cho nàng”.
Quyết định mời Hành Chỉ chân nhân đến, rồi đưa Hà Bạng quay về Thanh
Hư quan của Dung Trần Tử đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Vu Diễm
chân nhân. Nhưng Dung Trần Tử vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình, mặc
cho Vu Diễm chân nhân khuyên bảo thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu
thay đổi. Cuối cùng, Vu Diễm chân nhân cũng phát cáu, nói: “Ngươi lo bần đạo sẽ gây bất lợi với nàng ta phải không?”.
Thậm chí cả Trang Thiếu Khâm cũng nhỏ giọng khuyên: “Sư huynh, Hà
Phán tuy tham ăn, nhưng nếu có nàng ấy ở đây, lúc chúng ta diệt trừ yêu
quái chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao, sao nhất định phải… Nếu huynh còn lo lắng, thì sau khi diệt trừ yêu quái xong đệ sẽ đưa nàng ấy trở về trong Quan là được mà”.
Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Đệ không thể hiểu được đâu
Thiếu Khâm, nếu để nàng ấy một mình ở lại đây, ta nhất định sẽ… ngày đêm nóng ruột”. Trang Thiếu Khâm thoáng ngẩn người, rồi không nói gì thêm
nữa. Dung Trần Tử xoay người vái một cái thật sâu với Hành Chỉ chân
nhân, rồi nói: “Chân nhân, nỗi khổ tâm của người, Dung Trần Tử sẽ khắc
sâu trong lòng. Phàm là việc gì có lợi cho Đạo tông, cho bách tính, thì
bần đạo dù dấn thân vào nơi núi đao biển lửa cũng không từ. Nhưng nàng
ấy… tuy nàng ấy có dị năng, nhưng nói cho cùng thể chất yếu ớt, hết thảy Nội tu vốn phải được nuôi dưỡng nơi nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp,
có người hầu kẻ hạ, giờ theo bần đạo bôn ba khắp nơi đã là điều không
nên rồi, quả thực không thể để nàng ấy một mình ở lại nơi này được”. Vu
Diễm chân nhân vẫn còn định nói nữa, thì Dung Trần Tử nghiến răng, giống như đã hạ quyết tâm: “Chân nhân… hãy cứ coi như bần đạo bị ma xui quỷ
khiến đi”.
không lâu sau, Ngọc Cốt xách nước vào cọ vỏ cho Hà Bạng, nhân tiện kể chuyện vừa nãy cho Hà Bạng nghe: “Tri quan muốn đưa chủ nhân trở về
Thanh Hư quan, còn tranh luận gay gắt với Vu Diễm chân nhân nữa, nhưng
chân nhân đã đồng ý rồi”.
Hà Bạng trở mình nhả ra một tràng bong bóng: “Ông ta nên cảm ơn Dung Trần Tử vì đã nhặt lại về được một cái mạng”.
Ngọc Cốt nhất thời biến sắc: “Người là muốn…”. Nàng ta không dám nói
tiếp nữa, cầm chiếc khăn tắm đặc chế cẩn thận lau vỏ trai cho nàng.
Buổi tối, Dung Trần Tử hộ pháp cho Hà Bạng, giúp nàng dòm trộm Đạo
trời. Với Hà Bạng việc này có thể coi là ngựa quen đường cũ, nên nàng
cũng không quá để tâm, vươn vai một cái rồi mượn cỏ hoài mộng để Li hồn. Dung Trần Tử thận trọng hơn nàng nhiều, bên ngoài bày rất nhiều trận
pháp ngăn ngừa yêu tà xâm nhập. Ước chừng khoảng một khắc, eo lưng của
Hà Bạng bỗng nhiên căng ra, Dung Trần Tử vội vàng trấn an hồn phách của
nàng lại, không bao lâu sau, nàng cũng an toàn thuận lợi quay trở về.
“Thế nào rồi?”. Dung Trần Tử dùng chiếc khăn vi cá lau mồ hôi đang
lấm tấm trên trán nàng, rồi lại rót một chén nước đường cho nàng uống.
Hà Bạng uống hết phân nửa mới hạ tầm mắt xuống, nói: “Phía bên phải cách dốc Đại Phong hơn hai