mọc mặt trời lặn, quản được
tóc người ta đen hay trắng không? Bụng dạ thì chỉ bé bằng từng này”.
Nàng dùng hai tay vẽ một cái vòng tròn nho nhỏ, sau đó lại vẽ thêm một
cái vòng tròn to to: “Ông lại cứ thích chứa nhiều thứ như thế này, không chết sớm mới là lạ đấy”.
Dung Trần Tử nhét tiếp một miếng mứt nữa vào miệng nàng: “Trẻ con nói năng không kiêng kị, trẻ con nói năng không kiêng kị”.
Qua nửa canh giờ, mọi người đều không muốn làm phiền Vu Diễm chân
nhân nghỉ ngơi nữa, nên đều đứng dậy cáo từ. Dung Trần Tử dắt Hà Bạng ra ngoài, lúc đi qua trước giường của Vu Diễm chân nhân, Hà Bạng liền cúi
người xuống, nhanh nhẹn nhét một miếng mứt mơ vào miệng của ông, rồi
nói: “Ông già, những lời ta nói là thật đấy”.
Vu Diễm chân nhân còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên thấy ngọt lan
tỏa trong miệng, từ nhỏ tới giờ ông ta nào đã ăn những thứ đồ ăn này bao giờ, lập tức lông mày nhăn tít cả lại. Dung Trần Tử vỗ vỗ lên đầu Hà
Bạng, nói: “không được nghịch ngợm”.
Cơm trưa được bố trí ăn tại đại sảnh phủ Động Thiên, vì có quá nhiều
người ở đây, nên Dung Trần Tử cũng không tiện sắp xếp cho một mình Hà
Bạng ăn mặn. Cũng may Ngọc Cốt có mang theo b người không ít thịt sấy
khô, dỗ dành vỗ về nàng, nên Hà Bạng mới không gây náo loạn, ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm.
Cơm nước xong xuôi, Dung Trần Tử còn phải gặp gỡ xã giao với rất
nhiều người, Hà Bạng lại không ngồi yên được. Lúc ấy tuyết vẫn chưa tan, bên cạnh phủ Động Thiên có một hồ nước, tuyết đọng lại thành đống, cá
dưới hồ đều bị đông lại không bơi được. Đây là lần đầu tiên Hà Bạng được nhìn thấy nhiều cá chen chúc dưới nước như thế, nàng vô cùng vui vẻ,
chơi đùa luôn bên hồ. Nàng lấy khăn lụa vi cá ra làm lưới đánh cá, vớt
từng con từng con lên. Cá trong hồ vừa béo lại vừa to, nàng thèm đến
chảy nước miếng, lại có cảm giác thỏa mãn của người đi săn, chơi vô cùng khí thế.
Bên ngoài trời rất lạnh, nên Dung Trần Tử để nàng mặc bộ quần áo vũ y màu tuyết trắng, đây là bộ pháp y có thể bảo vệ cơ thể ngăn cản giá
lạnh của mùa đông. Chiếc váy không có tay áo, nên Diệp Điềm làm cho nàng một đôi găng tay dài bằng da thỏ, che được cả cánh tay. trên cổ nàng
cũng quàng một chiếc khăn làm bằng lông thỏ trắng, trên đầu còn đội một
vòng hoa màu trắng lông thỏ. Mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua, nàng như
một con vật nhỏ toàn thân phủ lông tơ mềm mại, yêu kiều đáng yêu.
“cô bé từ đâu đến đây thế này, lại còn dám tự tiện xông vào phủ Động
Thiên?”. Sau lưng vang lên một giọng quát khẽ. Hà Bạng ngẩng đầu lên
nhìn, chỉ thấy một đạo nhân mặc áo lam đang chậm rãi đi tới, nhìn dáng
vẻ thì là đệ tử canh giữ núi của phủ Động Thiên.
Hà Bạng nghiêng đầu nhìn hắn: “Ai tự tiện xông vào chứ, đáng ghét!”.
Giọng nói của nàng vừa mềm mại vừa uyển chuyển, khiến hắn thoáng sững người, sau khi tiến lại gần tâm trí của hắn lại càng chấn động – Tuy
rằng nàng đùa nghịch khiến cả người dính đầy tuyết, nhưng dung mạo đoan
trang thanh tú, mĩ lệ khôn xiết. Hồ nước vốn là nơi hẻo lánh, bình
thường vốn cũng ít người qua lại. hắn nhất thời nổi ý đồ xấu.
Hà Bạng đang bắt cá, nàng đã bắt được mười mấy con rồi. Nàng bắt cá
rất vui vẻ, cũng không quan tâm có ăn được hay không. hắn nhẹ nhàng đi
đến sau lưng, rồi bất ngờ ôm choàng lấy nàng.
Nàng xoay đầu lại, phía sau là một đạo sĩ tầm hai mươi lăm hai mươi
sáu, ngũ quan vốn dĩ cũng đoan chính, nhưng lại không giấu nổi ánh mắt
tà dâm. Hà Bạng nheo nheo mắt hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”.
Tên đạo sĩ khẽ nuốt nước bọt, vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi thật
sâu: “Nàng lên núi xin gì à? Tìm người? Xin thuốc? Mĩ nhân chỉ cần theo
ta một lần thôi, muốn gì ta cũng cho nàng tất”.
Hà Bạng nghiêng đầu: “Nhưng ta đâu có tìm người hay xin thuốc”.
Đối phương nào có quan tâm nhiều đến thế, tay phải của hắn giữ chặt
lấy mắt cá chân của nàng, từ từ lần sờ lên trên. Tay phải Hà Bạng móc ra một cái thìa con, đây là cái thìa nàng giữ lại từ lần ăn cua trước.
Nhanh như chớp, tên đạo sĩ đã sờ lên đến đùi của nàng, nhưng nàng đột
nhiên thu cái thìa lại. Sau lưng truyền đến tiếng quát gấp gáp: “Các
người đang làm gì vậy!”.
Người Hà Bạng nhìn thấy đầu tiên là Vu Thủ Nghĩa, sau lưng hắn chính là Dung Trần Tử.
“Làm gì ư?”. Khuôn mặt Hà Bạng đầy vẻ hoang mang: “Ta đang bắt cá mà”.
Ánh mắt của Dung Trần Tử nhìn cái tên đạo sĩ không biết tốt xấu vẫn
đang ôm nàng kia, càng ngứa mắt hơn là bàn tay bẩn thỉu của hắn đang đặt lên chân nàng! Vu Thủ Nghĩa đạp hắn bắn sang một bên, cũng vô cùng xấu
hổ, nói: “Là bần đạo quản giáo kẻ dưới không nghim, nên mới gây ra
chuyện bại hoại thế này, thật là làm ô uế danh tiếng của phủ Động Thiên. Người này xin giao cho đạo huynh toàn quyền xử lí, bần đạo sẽ đến gặp
sư tôn xin trị tội”.
Tên tiểu đạo sĩ đó giờ mới hiểu ra, vội quỳ sụp xuống không ngớt xin tha mạng.
“Ta thấy hay là ngươi đừng đi thì hơn”. Hà Bạng đứng lên, phủi phủi
đám tuyết trên người, không chút mảy may để tâm: “Ông già các ngươi sức
khỏe vốn không tốt, bụng dạ lại nhỏ, đừng để chuyện này khiến ông ta tức chết”.
Vu Thủ Nghĩa nhìn về phía Dung Trần Tử, Dun