
y trở lại phòng ngủ, Hà Bạng đã ăn no. Vốn dĩ các bữa ăn chính Thanh Huyền đưa tới cho nàng rất nhiều, ngày nào cũng ăn
thỏa sức no nê, do vậy bữa điểm tâm nàng cũng chỉ ăn có một nửa. Dung
Trần Tử thu vụn bánh trên bàn vào hộp thức ăn, tự khắc sẽ có đệ tử tới
dọn đi, quét tước phòng ốc sạch sẽ.
Đợi tên đệ tử thu dọn lui ra, Dung Trần Tử mới ngồi xuống giường. Mĩ
nhân Hà Bạng nằm nghiêng về một bên, không thèm liếc mắt đến hắn dù chỉ
một cái.
Dung Trần Tử cũng không để tâm lắm, mấy ngày rồi hắn bế quan, nguyên
thần tản loạn lúc đầu đã gom lại nguyên vẹn cả rồi: “Chuyện lần
trước….là bần đạo không đúng. Bần đạo bế quan, cũng là hi vọng có thể
tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ kế sách vẹn toàn cho cả hai. Người dù gì cũng là Hải hoàng của vùng núi Lăng Hà này, nếu như người muốn quay trở lại
biển khơi, Dung Trần Tử ta dù có phải liều cả mạng sống của mình, cũng
nhất định thay người loại bỏ tên tư tế phản loạn kia.”
Lúc này Hà Bạng mới bắt đầu có chút hứng thú: “hắn ở dưới biển, thuật pháp thuộc mệnh thủy, Đạo tông các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào hạt
trân châu tránh nước để lặn xuống, một mình ngươi làm sao có thể đối phó được với hắn và đồng đảng của hắn chứ?”.
Dung Trần Tử rất kiên quyết: “Bần đạo dù thịt nát xương tan, cũng nhất định nói được làm được!”.
Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “Cuộc sống dưới biển cũng chẳng
có gì thú vị, nếu như bổn tọa không muốn quay về nữa thì sao?”.
Dung Trần Tử khẽ hạ mi mắt xuống, mặt đỏ bừng, giọng nói bé như muỗi
kêu, nhưng lại rất kiên định: “Nếu người không muốn quay về Hải cung
nữa, bần đạo nguyện ý…chăm nuôi suốt đời.”
Hà Bạng khẽ vươn vai, mái tóc đen dài xõa xuống như nước chảy: “Chăm nuôi suốt đời là sao?”.
Dung Trần Tử dời ánh mắt đi hướng khác: “thì là chăm nuôi suốt đời vậy thôi.”
Hà Bạng gối đầu lên đùi hắn, hắn thoáng ngẩn người, nhưng không hề né tránh. Mái tóc dài của nàng mềm mại, mượt mà như tơ lụa vải gấm, buông
dài xõa ra xung quanh, Dung Trần Tử không nhìn thằng vào nàng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những lời nàng nói.
Bên ngoài Hà Bạng thể hiện vẻ không sợ sóng lớn, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Lần trước chung chăn với hắn, tuy có cáu giận nhưng
cũng coi như không phí công vô ích. Lúc ấy nàng cảm giác có thể thâm
nhập vào tạp chất bên trong nguyên thần của hắn, lôi ra một lỗ hổng từ
trong chính linh hồn trong sạch, bất khả xâm phạm ấy. Giờ chẳng qua hắn
chỉ bế quan có vài ngày, vậy mà lỗ hổng đó đã được khôi phục lại hoàn
toàn.
Đạo kinh “Khâu tổ ngữ lục” đã từng nói: Tâm có thể tạo hình, tâm có
thể lưu hình, nhất niệm nhất động là một kiếp, mê muội trong khoảnh khắc sẽ thành vạn kiếp, ngộ ra rồi vạn kiếp lại thành khoảnh khắc, trong
lòng vốn dĩ sẽ không có ngày tháng. [2'>
[2'> Câu này có thể hiểu rằng: một khi trong lòng đã nghĩ thông thì
mọi việc đều trở nên dễ dàng trong khoảnh khắc, trong lòng còn day dứt
không thông thì mọi việc sẽ trở thành phiền não cả đời.
Lại có quyển kinh viết quân tử quả dục sẽ không bị vật ngoài thân chi phối, càng không bị người khác khống chế. Nhưng chỉ cần trong lòng hắn
có một lỗ hổng, thì cũng giống như con đê có một vết nứt, sớm muộn gì
cũng sụt toang đê vỡ mà thôi. Nhưng hiện giờ dường như hắn đã lấp cái lỗ hổng siêu nhỏ đó lại rồi.
Đây là công pháp gì vậy? Khốn kiếp, đừng có nói rằng phải chung chăn đến mức lỗ vốn mới được đấy!
Hà Bạng uể oải ngáp dài một cái, nói: “Vậy thì chăm nuôi suốt đời đi, biển khơi chán chết, ngày ngày còn bị đám hải yêu quấy nhiễu, ở trong
Thanh Hư Quan vẫn yên bình hơn.”
Dung Trần Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: “Chắc chắn chưa?”.
Hà Bạng xoay người, tư thể lười nhác: “Ừ!”.
Buổi tối, Dung Trần Tử sợ nàng lại gây sự tranh chấp với Diệp Điềm,
nên lệnh cho đệ tử mang thức ăn vào trong phòng. Hà Bạng vừa ăn bữa phụ, nên giờ cũng không đói lắm, chỉ ăn có bảy bát thôi. Tranh thủ lúc nàng
dùng bữa, Dung Trần Tử đi thăm Diệp Điềm. Diệp Điềm vốn không tổn thương gì nhiều, nghỉ ngơi nửa buổi chiều, thể lực cũng đã được hồi phục, vừa
nhìn thấy hắn, liền nói đến chuyện về ả yêu nữ kia.
Dung Trần Tử né tránh: “Chuyện của nàng ấy…sư ca tự có quyết định. Sư muội không cần phải lo lắng nữa.”
Hắn kê cho Diệp Điềm một phương thuốc an thần, sai Thanh Vận đi sắc,
sau đó quay người bước ra. Diệp Điềm đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng hắn, tà áo dài bay phần phật trong gió, vẫn là thân ảnh quang minh
chính đại, thẳng thắn chính trực như xưa, chỉ là giờ đây hắn lại mê
luyến một ả yêu nữ.
Nàng đứng ở cửa suốt hai tuần trà đến thất thần. Dung Trần Tử cũng
sớm đã đi khuất bóng, đúng lúc ấy Thanh Vận bê bát thuốc vừa sắc bước
vào. Diệp Điềm bưng thuốc lên uống, Dung Trần Tử rất cẩn thận, còn bỏ
thêm cam thảo vào bát thuốc, làm cho thuốc không hề bị đắng, nhưng nỗi
niềm cay đắng trong lòng nàng lại lan ra cả bát thuốc.
Lúc Dung Trần Tử quay lại phòng, thì Hà Bạng đã dùng xong bữa tối,
đám đệ tử cũng đã thu dọn phòng ốc sạch sẽ. Cái nóng nực của mùa hè vẫn
chưa hoàn toàn dịu đi, nàng chỉ đắp một lớp chăn mỏng. Dường như Dung
Trần Tử không mấy chủ ý