Duck hunt
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

không thể

bì được, ánh trăng trên trời đêm bạc mỏng, hắn tay dắt Hà Bạng, rất

nhanh đã lên được đỉnh núi, như thể đi trên mặt đất bằng phẳng. Hà Bạng

được hắn dắt đi, ngay cả một nhành cây nhỏ cũng không đụng được đến

nàng. Ước chừng nửa canh giờ sau, suối nước ngầm đã hiện ra ngay trước

mắt, Dung Trần Tử thả Hà Bạng xuống, nước suối trong lành thấm ướt áo

váy của nàng, dưới lớp váy là những đường cong rõ nét. Dung Trần Tử vốc

nước làm ướt toàn bộ người nàng rồi nói: “Người đợi ở đây, ta đi lên

đỉnh cao nhất xem thử”.

Hà Bạng nắm lấy tay hắn, lúc sau đột nhiên nói: “Tri quan, ngươi bảo

với cái lão Lưu gì gì đó đừng chôn cất ở đây, ta cảm thấy chỗ này có

điều không ổn”.

Sơn thủy nơi này đều không có vấn đề gì, nhưng Hà Bạng là Nội tu, cảm giác trước giờ rất nhanh nhạy. không biết tại sao nàng cứ thấy sởn hết

cả tóc gáy. Dung Trần Tử xoa xoa đầu nàng: “Ừ, ta đi xem thử, người

ngoan ngoãn ở đây đợi, ta sẽ quay lại ngay”.

Hà Bạng gật gật đầu, Dung Trần Tử vẫn chưa yên tâm, liền lấy chiếc

bùa Hộ thân làm bằng gỗ đàn hương từ trên cổ mình đeo lên cổ nàng: “Cảnh giác một chút, đừng ngủ nữa. Ta đi rồi sẽ về”.

Hà Bạng nghịch nghịch chiếc bùa Hộ thân, khẽ ừ một tiếng. Dung Trần

Tử bèn khoác túi càn khôn lên, quay người nhắm thẳng đỉnh cao nhất, bước đi như bay.

Hắn đảo một vòng quanh đỉnh cao nhất, nhưng không phát hiện ra điều

gì khác lạ. Từ trên nhìn xuống, toàn bộ huyệt khí kết lại rực rỡ đẹp

mắt, thanh nhã mà kì lạ, là một huyệt tốt phúc quý. Vậy có chỗ nào không ổn nhỉ?

Hắn mở thiên mục [4'>, đứng trên đỉnh núi quan sát tỉ mỉ hồi lâu, rồi

mới xoay người quay về. Hà Bạng vẫn còn đang ngâm nước, xung quanh tĩnh

mịch, chỉ có tiếng nghịch nước ùm ùm của nàng vang lên. hắn nhìn khắp

lượt trái phải, vẫn không thấy có điều gì kì lạ, quay lại nhìn thấy váy

áo trên người Hà Bạng đã trút xuống được một nửa, nàng đang dùng chiếc

khăn lụa vi cá thấm nước chà lên chỗ vừa nãy đã dựa vào thân cây dâu.

Trăng lưỡi liềm lạnh như băng, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc, khiến làn

da để trần của nàng ánh lên sáng bóng như ngọc.

[4'>Thiên mục còn được gọi là con mắt thứ ba, theo giả thuyết thì con

mắt thứ ba là cơ quan giúp một số người có được những khả năng hết sức

đặc biệt như tiên tri hay thần giao cách cảm… và bất cứ ai trong chúng

ta cũng con mắt đó, vẫn đề là có biết mở ra hay không.

Dung Trần Tử chậm rãi bước lên trước, lấy chiếc khăn lụa vi cá lau

giúp nàng, có lẽ nàng rất thích nước, dựa vào chân hắn thoải mái rên lên khe khẽ. Dung Trần Tử ngồi xuống, hình ảnh đập vào mắt, cảm giác trên

tay, đâu đâu cũng là da thịt trơn bóng mềm mại trắng nõn. Tâm trí của

hắn vừa bị kéo đi, liền lập tức tỉnh táo lại ngay. Hà Bạng cũng có chút

nghi ngờ bất an, xoay chiếc đầu nhỏ nhắn nhìn tứ phía.

Trên núi thoáng chấn động, thoảng trong gió như có tiếng rì rào khe

khẽ. Dung Trần Tử vội kéo váy áo của Hà Bạng lên, bảo vệ phía sau lưng

nàng, ngón trỏ tay phải giơ lên vạch vào không trung, lúc sau kết thành

một thế trận bảo vệ. Luồng tà khí màu đen dày đặc từ sâu dưới chân núi

vọt lên không trung, trông giống như một thực thể. Sắc mặt Dung Trần Tử

đại biến, hắn lập tức sử dụng một lá bùa màu vàng. Lá bùa tự bốc cháy,

nhưng trọc khí xung quanh càng lúc lại càng dày. Dung Trần Tử ôm chặt Hà Bạng vào lòng, một tay bấm niệm khẩu quyết, gạt bỏ màn sương mù chắn

tầm mắt. hắn chợt nhớ ra Diệp Điềm và mọi người vẫn đang ở sườn núi, nên không chần chừ, vội vàng xuống núi.

Phong thủy trong ngọn núi này rõ ràng là rất tốt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Màn sương dày đặc màu đen bắt đầu trở nên kì dị, tiếng gió cũng thay

đổi. Hà Bạng là Nội tu, vốn rất nhạy cảm, giờ ngay cả lông tơ cũng dựng

đứng cả lên. Dung Trần Tử cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng, lập tức ôm

siết lấy người nàng: “không sao đâu, đừng sợ”.

Màn sương càng lúc càng dày đặc tiến đến gần. Bàn tay trắng trẻo của

Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, Dung Trần Tử chỉ cảm thấy dưới chân vang

lên âm thanh kì lạ, cúi đầu nhìn, thì cây cỏ đã được phủ một lớp sương,

mặt đất thì đóng băng. Màn sương đen cũng không tiến lại thêm nữa, giống như bị nhốt trong luồng khí lạnh. Dung Trần Tử nhíu mày: “đi mau”.

Hà Bạng cẩn thận nhắc nhở hắn: “Dưới ngọn núi này hình như có phong

ấn thứ gì đó”. Nàng vẫn đang run rẩy: “Nó màu đen, có một đôi cánh rất

rất lớn. Ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó thôi”.

“Ừ, từ thuở hồng hoang đến nay, hung thú trong đất trời vốn không ít, có rất nhiều thần tướng thời cổ có liên quan đến căn mạch, lại có cả

những mãnh thú bị nhiễm tà khí đều bị phong ấn lại. Trong ngọn núi này

nếu có phong ấn thứ gì đó thì cũng không có gì là lạ cả”. hắn ôm Hà Bạng nhanh chóng xuống núi, hắn vốn là người hành sự thận trọng, không bao

giờ mạo hiểm liều lĩnh. “Hôm nay chúng ta kinh động đến nó, nhưng lại

chưa kịp chuẩn bị chu đáo, trước hết cứ rời khỏi nơi này đã”.

Đôi con ngươi đen lay láy của Hà Bạng đảo tròn mấy vòng, cánh môi

hồng xinh xắn bĩu ra làm nũng: “Tri quan, người ta vừa bị dọa, ngươi cho người ta ít thịt ăn cho bớt sợ đi”.

Câu