
Hoắc Tây Du thề, chờ hắn uống xong chén trà này mà Doãn Thủy Hử vẫn không mở miệng thì hắn sẽ đuổi người.
Bây giờ là saa? Cho rằng hắn ăn no ở không, chẳng có việc gì làm sao?
Chuyện khác chưa cần nói tới, chỉ nói trước mắt Doãn Thủy Hử tới nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, kết quả trà cũng đã uống hết hai bình cũng không thấy hắn mở miệng.
Hoắc Tây Du ẩn ẩn cảm thấy khó chịu.
Mấy tên huynh đệ này, muốn tới thì tới, không tên nào nghĩ xem hắn cũng có chuyện của chính mình. Tuy rằng đều được mọi người phong tặng cho danh hào Đồng Thành Tứ Thiếu.
Quản gia chuyên nghề bảo tiêu, quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo
Kim gia lại nắm giữ vô số ngân hàng tư nhân, có thể nói là phú khả địch quốc.
Rượu do Doãn gia ủ ra ngon nổi tiếng, ngàn vàng khó cầu.
Mà Hoắc gia đã nhiều đời hành nghề y, vì vậy thân là người nhà họ Hoắc, hắn không nhiễm hơi thở hồng trần, so với ba tên nam nhân còn lại lịch sự, tao nhã hơn vạn phần, làm cho vạn người hâm mộ…
Nhưng đây đều là chuyện của nhà họ Hoắc hắn, liên quan gì đến kẻ khác?
Một đám không có chuyên gì làm liền kéo đến đây, từ khi nào nhà hắn trở thành tửu lâu trà quán chứ?
Nghĩ tới tổ tiên bốn nhà đã cùng nhau kết nghĩa kim lan, niệm tình đã từng cùng ba tên kia vui chơi khắp nơi, nên hắn có thể bao dung hơn cho ba tên huynh đệ kia nhưng bao dung thế nào thì cũng phải có giới hạn, không thể nào bao dung vô tội vạ được.
Cho nên, này Doãn Thủy Hử nếu tiếp tục không ra tiếng, đừng trách hắn…
“Tây Du, tháng tám ngươi có việc gì làm không?”
Hoắc Tây Du đang oán thầm trong lòng, đột nhiên bị câu hỏi bất thình lình làm giật mình.
“Tháng tám?”, hắn nhíu mi, nghĩ xem không biết tháng tám có sự kiện quan trọng gì.
“ ân, ngươi khi đó có việc sao?” Doãn Thủy Hử như là hạ quyết tâm, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Còn tới hai tháng nữa, cũng chưa biết”, Hoắc Tây Du nghĩ không biết lúc đó dược trang có chuyện quan trọng gì không?
“Vậy ta dự định trước được không?”, Doãn Thủy Hử thương lượng.
“ muốn làm cái gì?” nhất định là có chuyện gì đó, Hoắc Tây Du rất muốn hỏi cho rõ
“Cùng với ta đi tìm Tiên Linh Băng Tinh”
“ gì?”
“Tìm Tiên Linh Băng Tinh”, Doãn Thủy Hử giải thích “ ngươi cũng biết nhà Tam Quốc làm nghề gì, tiêu cục của bọn họ có giao du với người trong giang hồ rất nhiều nên tinh thông tin tức, lần trước hắn có nói với ta về cầu yêu chi hoa trong truyền thuyết, chỉ cần có được hoa này thì sẽ có được hạnh phúc”
“ ngươi tin hắn?” Hoắc Tây Du không dám tin.
“ vì sao không tin?” Doãn Thủy Hử mới cảm thấy hắn kỳ quái.
Ngậm miệng, Hoắc Tây Du nhịn không được nhíu hạ mi.
Quả thật cũng đúng vậy, ở phương diện nào đó mà nói tiêu cục của Quản Tam Quốc giao du với cả hắc bạch lưỡng đạo, nên tin tức tất nhiên là tinh thông, nhưng…
“Ta chỉ là cho rằng đó là một truyền thuyết, giống như không có căn cứ,cho tới nay…Chuyện gì?” Hoắc Tây Du còn chưa phản bác hết câu thì thấy thị nhi chạy vào thì thầm cùng gia phó, bộ dáng muốn nói lại thôi làm cho Hoắc Tây Du vốn không nhiều kiên nhẫn liền thấy không vui.
“Thưa thiếu gia”, thị nhi kính cẩn nói “ có viên ngoại đến xin chẩn bệnh”
“Không gặp”, không đợi thị nhi nói xong, Hoắc Tây Du đã từ chối
“ uy! Uy!” Doãn Thủy Hử biết không phải là trác nhiệm của mình nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng “ ngươi là một đại phu a”
“Thì thế nào?”, Hoắc Tây Du vẻ mặt tràn đầu khiêu khích nhìn huynh đệ trước mắt.
“Trước nên nên hỏi người đến là ai, muốn xem bệnh gì rồi hãy quyết định đi?”, Doãn Thủy Hư nhịn không được thay người xin khám bịnh nói.
Hoắc Tây Du không cho là đúng hỏi lại “ Hoắc gia ta thu môn sinh là dốc lòng truyền thụ, tuyệt không giấu diếm, đến nay môn đồ có ở khắp nơi, cầu là cái gì?”
“Tự nhiên là hi vọng những người bị bệnh đều được đại phu chữa trị, đây là gia huấn của Hoắc gia các ngươi”, hai nhà giao tình với nhau bao nhiêu năm, Doãn Thủy Hử đương nhiên là biết gia huấn của Hoắc gia.
“Cũng không phải thế, đại phu thành tài từ Hoắc gia ta đi ra rất nhiều, nơi nơi đều có thể xem bệnh, vậy sao không tìm tới họ mà cứ tìm ta làm phiền”, Hoắc Tây Du lại phản bác.
Thân là người tinh thông y thuật nhất Hoắc gia từ trước đến giờ, từ năm mười tám tuổi đã kế thừa tuyệt học tổ truyền,càng thông hiểu rất nhiều phương pháp chữa bịnh cũng có thể điều chế ra nhiều phương thuốc mới…Đáng lý ra phải tận lực chữa trị cho nhiều người, để danh tiếng ngày càng lan xa…
Nhưng hắn không có.
Hoắc Tây Du chán ghét chuyện phiền toái, đây là nhận xét của những người đã từng quen biết hắn.
Tuy rằng nghiên cứu y thuật là trách nhiệm cũng là sở thích của hắn nhưng muốn hắn làm bộ dáng y giả như phụ mẫu, ở cùng người bịnh, hắn liền cảm thấy phiền toái.
Muốn hắn hỏi han ân cần lại làm không được.
Nếu không thực sự quan trọng, cần thiết, Hoắc Tây Du nếu có thể tránh việc khám bịnh liền tránh, tuyệt không tự tìm phiền toái, làm cho chính mình phiền lòng, giống như tình cảnh hiện giờ vậy…
“Môn sinh xuất thân từ y học viện của Hoắc gia ta đều là những đại phu chọn một trong hàng ngàn người, hắn nếu không tín nhiệm những đại phu này, chính là kh