
….” bụi đất bau tứ tung làm cho Doãn Thủy Hử không biết phải nói thế nào, còn đang muốn ăn tiếp miếng thịt hoẵng trên tay thì lại không may bị rơi mất.
Hoắc Tây Du cũng không tốt hơn. Vẫn cầm khối thịt trên tay, hắn trầm mặc như là đang suy nghĩ sự việc trước mắt.
Yên tĩnh, không tiếng động –
“Tiếng la vừa rồi là của người phải không? Cuối cùng Hoắc Tây Du cũng lên tiếng hỏi.
Doãn Thủy Hử theo bản năng lấy một nhúm rau dại bỏ vào miệng, nhai nuốt xong mới trả lời “ chắc vậy”
Hoắc Tây Du ngẩng đầu nhìn độ cao từ vách núi xuống tới đây, rồi sửa lại “ phải nói từng là”
Gật gật đầu, Doãn Thủy Hử cũng chấp nhận cách nói này.
Cho dù là tự nguyên hay không tự nguyện, ngã từ trên đó xuống đây thì kết quả chỉ có thể là…Cứng đờ, Doãn Thủy Hử giật mình nhìn về phía bạn thân, mà Hoắc Tây Du vốn sợ phiền toái, lại phản ứng rất nhanh, đi vào trong phòng xem tình hình.
Phát hiện làm Hoắc Tây Du há hốc mồm. Không phải là ảo giác, thật sự là có âm thanh phát ra, người nọ thế nhưng không chết.
Giật mình, Doãng Thủy Hử cũng đi theo vào phòng, muốn biết đến tột cùng là ai may mắn như vậy, có thể phúc lớn mạng lớn, ngã từ trên cao xuống mà chưa chết.
Không nghĩ tới chuyện đáng để giật mình hơn còn ở phía sau…
Trong phòng, bàn ngã, cây gãy cùng nóc nhà bị phá vỡ cùng thân hình một người…làm thành một mảnh hỗn độn.
Hoắc Tây Du xoay thân hình của người gặp đại nạn không chết kia, vẻ mặt ngạc nhiên cùng cực
“ Kim Thố?” Hoắc Tây Du giật mình, không thể nào tưởng tượng được người từ trên trời giáng xuống lại là muội muối bảo bối của tên bạn thân cuồng muội muội Kim Bình.
Hắn sẽ không nhận sai người!
Đời trước hai nhà đã có giao tình thân thiết đến đời này vẫn duy trì quan hệ gắn bó, lại cùng là Đồng Thành tứ thiếu, Hoắc Tây Du làm sao có thể nhận sai người.
Như vậy vấn đề là vì sao bảo bối muội muội của Kim Bình lại ở chỗ này?
Hoắc Tây Du cảm thấy nghi vấn, quay đầu nhìn về phía Doãn Thủy Hử, người sau xem ra cũng đồng dạng giật mình.
Chỉ thấy Doãn Thủy Hử chỉ vào người, miệng nói không ra tiếng
“Cho dù là muội muội của Kim Bình cũng cần phải giật mình như vậy sao?” Hoắc Tây Du tức giận
“Hoa” Doãn Thủy Hử cũng bất ngờ hét ra một tiếng thật lớn.
Hoắc Tây Du sửng sốt. Quay đầu nhìn theo hướng Doãn Thủy Hử chỉ, là Kim Thố mà cũng không phải Kim Thố. Chính xác hơn là hắn đang chỉ cái mà Kim Thố đang cầm trên tay. Cái gì?
Hoắc Tây Du còn đan nghiên cứu, Doãn Thủy Hử đã lấy vẻ mặt vui mừng, cảm động mà giải thích
“ Tiên Linh Băng Tinh, là Tiên Linh Băng Tinh a!”
Nhân sinh bi thảm nhất là chuyện bị trọng thương, chịu đau đớn cực độ nhưng lại không bị hôn mê.
Kim Thố là thanh tỉnh.
Từ lúc nàng rơi từ vách núi xuống, nàng rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được nàng nắm sợ dây không chắc, rơi xuống lại còn làm gãy một thân cây cổ thụ, đau đớn đến tận xương tủy, dường như là tứ chi cũng sắp bị đứt lìa…
Nàng đều thanh tỉnh khi toàn bộ sự việc xảy ra.
Cho nên nàng biết nàng nên cảm tạ cái cây sinh trưởng trên vách núi, nếu không nhờ chúng gian nan, vất vả sinh trưởng trên đó, cuối cùng lại hi sinh thân mình, cản cho nàng không rơi thẳng xuống, nhờ vậy cái mạng nhỏ của nàng mới có thể giữ lại được.
Nhưng đau đớn kịch liệt làm cho Kim Thố nhịn không được nghĩ có phải là chết đi còn sướng hơn hay không?
Đau! Đau! Đau! Nàng đau a a a!
Đau đến tâm tê liệt phế làm cho Kim Thố không rên nổi thành tiếng, chỉ có thể há cái miệng nhỏ để hít thở, nhưng cho đến lúc nàng nghe có tiếng người hô lên, quay đầu nhìn hai bóng người mơ hồ trước mặt, nàng mới biết cái gì là sống không bằng chết.
Không có xui xẻo như vậy chứ?
Có, không, có?
Khắp thiên hạ ai lại không gặp, cố tình lại là hai người kia?
Thân thể bị đau nhức đến đổ mồ hôi lạnh mà trong lòng Kim Thố lại như nổi giông bão.
Phải biết rằng ở thời đại này các thiên kim tiểu thư chỉ có thể ở trong khuê phòng, rất ít có khả năng tiếp xúc với người ngoài. Nhưng hai người này là ngoại lệ, không chỉ vì hai người là bạn thân của huynh trưởng lại cùng là Đồng Thành tứ thiếu, mà gia tộc bọn họ cũng là bằng hữu của nhau, từ khi còn nhỏ đã có thể tự do ra vào nhà nhau, muốn nói bọn họ đã nhìn nàng lớn lên cũng không có gì lạ.
Nói cách khác, hai người kia nhất định sẽ tiết lộ hành tung của nàng, chắc chắn là vậy.
Vất vả mới trốn ra khỏi nhà thành công, đối với Kim Thố mà nói gặp phải hai người này chẳng khác gì giữa trời nắng lại bị sét đánh, mà càng bi thảm là, là…
“Hoa!”
Kim Thố nghe thấy Doãn Thủy Hử hô lên, trong lòng lại cảm thấy bối rối, bị phát hiện sao?
Bọn họ phát hiện nàng vì đóa hoa chết tiệt này mà trượt chân rơi xuống sao?
Đáng giận! hại nàng thê thảm như vậy, nàng còn nắm đóa hoa ngu xuẩn kia.
Thủy Hử ca ca có phải cảm thấy nàng thực ngốc?
Bộ dáng hiện tại của nàng có phải thật chật vật, thật xấu hay không?
“Tiên Linh Băng Tinh, là Tiên Linh Băng Tinh a!”
Kim Thố nghe thấy Doãn Thủy Hử run rẩy nói, không hiểu ý hắn là gì, chỉ thấy Hoắc Tây Du điểm điểm trên người nàng, đồng thời lại nghe hắn không khách khí thấp giọng trách mắng” nàng đã bị thương thành như vậy,