
quen với cách cư xử này của anh ! Không phải trước giờ, nó luôn là một con nhỏ phiền phức sao, anh
luôn tránh xa nó, ghét bỏ nó. Giờ.. tại sao lại thay đổi ?
Từ cái góc hội trường bé nhỏ mà Nhím luôn ngồi, Ki nhìn thấy Hoàng bế
Nhím rời khỏi trường. Khó chịu! Cậu ta luôn ở bên Nhím, chứng kiến bao
người con trai thích Nhím rồi lại phải từ bỏ, chưa ai vượt qua được trái tim băng giá của Nhím. Nhưng giờ lại khác, người đang tán Nhím là người Nhím yêu suốt 4 năm nay. Chưa một lần thay đổi. Nhím nói Nhím sẽ từ bỏ
Hoàng, vì Ki. Nhím làm được không ? Làm sao Nhím có thể từ bỏ cơ hội duy nhất mà nó chờ đợi 4 năm qua. Cho đến tận bây giờ !
Ki sợ ! Ngày nào đó, người ở bên cạnh Nhím, sẽ không còn là Ki nữa.
Trước giờ, Ki luôn ghét Hoàng, bởi trong trái tim của Nhím, chỉ có
Hoàng. Ki không chịu làm người yêu của Nhím mà chỉ là bạn cũng chính vì
điều này. « Con nhỏ ngốc nghếch, giữa nam và nữ, làm gì có một tình bạn
mãi mãi chứ. Tình bạn của tao, chỉ chờ đợi cho đến một ngày nào đó, nó
có thể trở thành tình yêu mà thôi ! Nhưng mày.. không hề cho tao cơ hội
đó. Điều cuối cùng tao có thể làm cho mày, có lẽ chỉ là.. rời xa mày ! » - Ki nhìn về phía Nhím, buột miệng thốt lên.
Ring.. Ring ! – Tin nhắn đến : « Mày biến đi đâu mất rồi ! Đừng có bỏ tao đấy? »
Anh đưa nó về nhà ! Nhà của anh ! Anh bê chậu nước ấm pha muối ra, lấy
bông chấm chấm vào mấy vết xước của nó. Anh đưa khăn lạnh cho nó, kêu nó áp vào má cho đỡ sưng. Anh lại làm những việc khác với con người anh !
- Em đói không ? – Anh hỏi nó !
- Anh đang làm gì vậy ? Những hành động không thuộc về anh !
- Vì ai mà anh đang thay đổi ! Không phải em đang đòi hỏi tình yêu của anh sao ?
- Em không đòi hỏi tình yêu của anh ! Mà là không cần đến tình yêu của anh ! Đã quá muộn để anh có thể bước đến bên em rồi !
Ring.. ring ! Tin nhắn đến : “Chắc là đã đến lúc tao rời bỏ mày rồi! Mày đã có thể có được tình yêu mà mày chờ đợi 4 năm nay còn gì? Đưa tay ra
mà nắm lấy hạnh phúc đi! Không lẽ mày chưa từng nghĩ rằng, tao luôn ở
bên mày là vì.. tao yêu mày!”.
Em đánh rơi điện thoại, nước mắt giàn giụa! Tôi bất giác nhặt điện thoại lên xem! Là tin nhắn của Ki sao? Tôi biết đối với em Ki quan trọng biết bao, và chắc hẳn Ki cũng như vậy thôi. Nhưng điều tôi không thể ngờ
tới.. đó là tình cảm của Ki dành cho em.. Và có một điều mà tôi không
hiểu nổi.. Ki luôn hòa nhã với tôi và ủng hộ tôi đến bên em. Nếu như chỉ vì em, mà Ki có thể làm mọi điều.. thì… tôi phải làm sao? Tôi.. không
thể vì em mà từ bỏ tất cả được!
- Anh! Cho em về! – Người em run bật lên! Đối với em, Ki quan trọng đến thế sao?
- Ừa! Anh đưa em về!
Lúc này, tôi không biết phải làm sao cả. Tôi nhìn em thất thểu bước vào
nhà... Trái tim tôi quặn lại.. Có thể Ki sắp đặt mọi chuyện để đẩy tôi
đến bên em. Có thể Ki làm tất cả chỉ vì em.. Nhưng.. tôi đang nghi ngờ.. tình cảm của em.. liệu có phải.. đã thay đổi hay không? Trong lòng em
không hề có tôi! Mà hình bóng đó, phải là Ki mới đúng... Tôi muốn chạy
ngay đến để hỏi em.. Nhưng rồi tôi lại quay xe và bỏ đi..
“Mày thật nhẫn tâm! Ki à !„ – Tin nhắn đến. Ki tắt nguồn, vứt máy sang
một bên. Hy vọng. Điều cậu ta làm là tốt nhất dành cho Nhím. Chỉ khi
thoát khỏi cái bóng của Ki, Nhím mới có thể sống mạnh mẽ được. Chỉ khi
rời xa Ki, Nhím mới có thể dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của mình được. Ki
tin rằng ! Dù có đau đớn cho đến chết ! Nhím nhất định vẫn sẽ đứng dậy
bước đi !
Trước khi đi, Ki để một mảnh giấy ! - Cô muốn thông báo cho cả lớp một tin buồn ! Ngày hôm
kia, bạn Dũng đã hoàn tất thủ tục chuyển trường để đi du học. Từ nay
chúng ta không thể gặp mặt bạn ấy thường xuyên nữa. Bạn Dũng gửi lời
chào tạm biệt và lời chúc sức khỏe đến cả lớp. – Cái tin cô chủ nhiệm
thông báo như sét đánh ngang tai đối với nó, với Xíu và cả nhóm.
- Du học.. Đi rồi! – Xíu thảng thốt, lẩm bẩm. Nó bàng hoàng. Mấy đêm hôm trước, nó không ngủ. Nó chờ tin nhắn của Ki, nhưng rốt cuộc, càng chờ
càng không thể thấy ! Nó sợ ! Nó giận ! Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa,
Ki vẫn nghỉ học. Nó cứ chờ.. chờ đợi Ki đến bên nó.. chờ Ki quay về bên
nó.. Nhưng lần này.. nó mất Ki thật rồi ! Nó vùng dậy khỏi ghế, cuống
cuồng chạy đi. Thấy nó như vậy, Xíu cũng chạy theo.
Nó và Xíu lục tung căn nhà tập thể lụp xụp của Ki. Tất cả mọi vật đều ở
chỗ cũ, không có gì thay đổi cả. Chỉ có tủ quần áo là sạch sẽ không còn
gì ? Ki không có ở đây.. không còn ở đây nữa rồi. Nước mắt nó trào ra
ngoài tự lúc nào không biết.. Nó ngoảnh lại nhìn Xíu, Xíu đang cầm trên
tay một mảnh giấy, nó chạy đến, giật ra khỏi tay Xíu – là Ki để lại.
« Chào tạm biệt mày ! Người bạn mà tao trân trọng nhất thế giới ! Người con gái mà tao yêu nhất trên đời ! Mày xuất hiện, kéo tao ra khỏi cuộc
sống của một thằng ăn chơi ! Mày khiến tao hiểu rằng, tao không phải là
người bất hạnh nhất thế gian.. Có lẽ, tao vì mày mà sống được cho đến
tận bây giờ ! Và tao chờ đợi.. từ một người bạn.. trở thành người yêu..
chờ đợi mày ! Thế nhưng, trái tim mày.. nó chưa từng thuộc về tao, chưa
từng là của ta