
“Bác Âu Dương.” Cô hơi hơi hạ thấp người, đoan trang chào hỏi.
Trong lòng cô thầm nói: “Bác có thể nhận ra được mới lạ!!!”
Bác Âu Dương gái theo sau, thân thiện kéo tay cô, kéo cô ngồi
cạnh người. “Con ngồi xuống uống chén trà đi, Y Phàm sẽ đến ngay .”
“Con cám ơn.” Tiểu Úc thật thục nữ ngồi xuống, nâng chung
trà lên lẳng lặng đặt ở bên môi, không vội không chậm nhấp nhẹ. Tuy rằng cô trời
sanh tính tình phóng khoáng, không bị chuyện gì trói buộc, nhưng ở trước mặt bạn
của ba mẹ, cô vẫn cố ra vẻ làm một tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa,
cô thì không sao, nhưng vẫn nên để mặt mũi cho ba mẹ.
Chén trà vơi hơn phân nửa đã muốn thấy đáy Âu Dương Cẩm Hoa
có chút áy náy, mới giải thích: “Y Phàm vừa mới gọi điện thoại nói rất nhanh đến,
chắc là trên đường kẹt xe.”
Kẹt xe?!
Tiểu Úc tiếp tục thưởng trà. Nhưng tiếp tục uống nước trà
mát lạnh cũng không dập được lửa giận trong lòng cô. Vì không muốn đến muộn,
sáu giờ sáng cô đã bị mẹ kéo từ trên giường dậy, ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa
mê mang đến cho người trang điểm “tàn phá”. Mà hắn thì sao, cư nhiên ngay cả ra
cửa sớm vài chục phút cũng không được! Ba mẹ cô sao lại giới thiệu cho cô loại
người này, chưa nhắc tới tình yêu, (cô cố ý tra xét một chút tốc độ giải toán
cùng dung lượng của CPU Dual-Core, quả nhiên là một con số thiên văn) mấu chốt
là hắn hoàn toàn không biết tôn trọng người khác.
Chén trà thứ hai cũng đã uống xong một giọt cuối cùng, còn
người được ba và mẹ phóng đại đến tận trời cũng chưa xuất hiện. Tiểu Úc rốt cục
không thể nhịn được nữa. Lấy cớ đi toilet, vụng trộm kéo theo váy lao ra quán
trà.
Nếu hắn ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không biết, thì cô
cũng muốn cho hắn hiểu một chút mùi vị bị người khác cho leo cây .
Tiểu Úc vừa chạy ra cửa lớn khách sạn, bỗng nhiên nhớ tới
mình đã quên lấy túi xách, liền cảm thấy hối hận! Đang do dự có nên trở về hay
không, một tiếng dừng xe chói tai đánh tan sự hối hận trong cô. Cô giật mình
phát hiện mình đang đứng giữa đường cái, thiếu chút nữa bị một chiếc Porsche chạy
nhanh đụng trúng.
“Cô không sao chứ?” Một người đàn ông mặc trang phục tao nhã
từ trên xe bước xuống, thái độ rất thành khẩn hỏi: “Thật xin lỗi đã làm cô hoảng
sợ.”
Đây là tu dưỡng* gì a!? Làm như cô đứng ở giữa đường cái ngẩn
người là lỗi của anh ta vậy. Bởi vì đối phương rất cao, ít nhất một mét tám, Tiểu
Úc ngẩng đầu, mới nhìn rõ đối phương. Anh mặc một bộ quần áo doanh nhân, thoạt
nhìn vừa có phẩm vị lại có tu dưỡng, còn có chút hương vị tinh anh của người
kinh doanh. Về phần diện mạo, mắt hẹp dài, mũi thẳng, môi mỏng, màu da màu lúa
mạch rất có vị đàn ông, cô luôn luôn có ấn tượng sâu sắc đối với người dễ nhìn,
cho nên chắc chắn xác định khuôn mặt này đã gặp qua ở đâu, suy nghĩ mãi đến vắt
hết óc mới nhớ tới tên của anh ta.
“Ivan?”
Ivan cũng sửng sốt, nhìn kỹ một lần từ đầu đến chân cô, vẻ mặt
mới bừng tỉnh nhận ra, hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
Bị anh ta nhắc mới tỉnh, Tiểu Úc hoàn hồn, vội vàng nhảy lên
xe hắn, lớn tiếng thúc giục: “Mau dẫn tôi rời khỏi nơi này!”
“Muốn đi nơi nào?”
“Sa mạc Sahara, cám ơn!”
Anh nhướng mày, mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào trong xe, cô
ngồi vào ghế trước, xe nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm kia.
“Mạo muội hỏi một chút, cô xác định mặc bộ đồ này đi sa mạc?”
Ivan chỉ chỉ một thân váy dài khoa trương của cô. Cô nhìn nhìn mình từ kính
sau, kéo kéo dây cột tóc, kéo xuống làn váy vướng bận kia.
“Đào hôn cũng không cần gấp như vậy chứ?” Anh quay sang cẩn
thận đánh giá cô một phen, nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, cười như không cười.
“Anh xem tôi giống cái loại con gái ngốc đến gần lễ kết hôn
mới nhớ tới muốn chạy trốn sao?”
“Vậy cô vội vã chạy cái gì?”
Cô cúi đầu xoa xoa mắt cá chân đau nhức, thuận tay đem đôi
giày cao 7 phân ném ra đằng sau. “Nếu ba anh cho anh gặp mặt làm quen với một
người đàn ông anh chưa từng quen, không biết chừng anh chạy còn nhanh hơn tôi!”
“Cũng không nhất thiết phả vậy.”
“Nếu đối tượng làm quen khiến anh nhớ tới đã muốn ói thì sao?”
Anh nhíu mày, ý cười ở đuôi lông mày giơ lên. “Không phải
chưa từng gặp mặt sao?”
Cô dám xác định người này chưa tốt nghiệp đại học, đầu óc
anh ta quả thực làm từ tảng đá.
“Chưa thấy qua nhưng có nghe qua. Anh ta từng có bao nhiêu bạn
gái, chính mình còn không đếm hết.”
“Hả ? Thật không?” Ivan có điểm khó hiểu nhìn Tiểu Úc, “Cô
nói người kia là……”
“Anh ta tên là Âu Dương…… Âu Dương cái gì….”
“Âu Dương Y Phàm”. “Đúng! Anh cũng từng nghe qua về người
này?”
Anh vội ho một tiếng, mờ mịt đếm ngón tay ra vẻ còn chưa tốt
nghiệp tiểu học. Nhìn anh ta đếm thật chăm chú, Tiểu Úc nhịn không được ngắt lời:
“Được rồi, Ivan, anh có thể đưa tôi đi…”. Cô đang suy nghĩ muốn nói “Đại Học
T”, di động của anh ta đột nhiên vang lên, anh ta sửng sốt vài giây mới mở điện
thoại ra, mang tai nghe vào.
“Anh… vừa mới ra ngoài, có việc gì sao?”
Tiểu Úc nhìn khu buôn bán nhộn nhịp xung quanh, không khỏi cảm
thán sự kỳ diệu của điện thoại di động. Anh chăm chú nghe điện thoại, trầm mặc
một lúc lâu, mới âm