
ắt anh, không nhìn tới gió nhẹ lay động
tóc anh, lại phát hiện anh mặc áo sơ*mi màu đen bó sát người thật khêu gợi, chỗ
cổ áo lộ ra da thịt thoạt nhìn so với của cô còn bóng loáng nhẵn nhụi hơn.
Âm nhạc chết tiệt làm lòng người tâm phiền ý loạn, lúc ấy cô
nghĩ như thế nào lại chọn ca khúc này, lời bài hát vang lên từ Love Love không
dứt.
Đôi môi màu trắng nhạt của anh chậm rãi mở ra, tiếng nói trầm
thấp như chiếc đàn cổ phát ra âm điệu. “Anh nhớ rõ em từng nói, anh thích phụ nữ
ham hư vinh, ham giàu có, coi như mị lực của mình không thể kháng cự. Bây giờ
em còn cảm thấy như vậy không?”
Nuốt nuốt nước miếng, cô lớn tiếng nói: “Em đói bụng, em muốn
ăn một chút gì!”
Sự thật chứng minh, cô có cái gọi là lực hấp dẫn của phụ nữ
hay không cô không biết, nhưng anh tuyệt đối là một người đàn ông có nhiều điểm
hấp dẫn. Bởi người đàn ông trước không đơn giản chỉ là gợi cảm mị hoặc mà còn
là người tinh tế hiểu chuyện, tiếp tục đùa giỡn thì chính cô sẽ tự sa lầy.
Có lẽ càng là thứ không chiếm được càng khiến người ta chú
ý, từ sau ngày đó, anh không cười cũng sẽ giương môi lên, sương mù trong mắt
anh có lúc thật khó hiểu, cơ thể tráng kiện lộ ngoài quần áo của anh, tất cả đều
nhân lúc Tiểu Úc lơ đãng, xâm nhập vào tâm trí cô, dù thế nào đều không dời đi
được.
Nhất là ngày hôm nay, cô nghe được đồng nghiệp nữ ở công ty
thì thầm to nhỏ rằng sếp lớn quyến rũ thế nào, nói khi anh ta cười rộ lên là
lúc đặc biệt khêu gợi, làm cô rất rất muốn gặp anh, muốn nhìn kỹ một chút anh
có đúng gợi cảm như lời đồn hay không.
Đáng tiếc, tối nay Âu Dương Y Phàm cùng Lâm Quân Dật ra
ngoài xã giao, đã khuya vậy còn chưa về, tiểu Úc nhìn hai cái dĩa trống trơn, uống
ba tách cà phê, lên sân thượng nhìn xung quanh, mãi không thấy chiếc Porsche xấu
muốn chết của anh. Cô không thèm để ý nữa, dựa vào sô pha mà ngủ.
Trong mơ, cô thấy anh đang cười, quả thật gợi cảm làm tim cô
loạn nhịp…
Đã quá nửa đêm, ngọn đèn u ám, bộ phim đang chiếu cũng rời rạc.
Âu Dương Y Phàm ngà ngà say, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa phòng. Anh mệt mỏi
đưa tay cởi âu phục vứt trên mặt đất, lê từng bước nặng nhọc đi tới trước sô
pha. Vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, lại tình cờ thấy Tiểu Úc ngủ ở sô pha.
Dưới ánh đèn mờ ảo trên trường, gương mặt cô lúc ngủ thật
yên bình biết bao. Dây áo ngủ trơn tuột khỏi vai, vài sợi tóc rơi lả tả trên
chiếc lưng trắng nõn nhẵn nhụi, nương theo ánh hồng của ngọn đèn, làm thân thể
anh chìm vào mê hoặc…
Anh cười khổ lắc đầu. Lúc mới ở cùng, Tiểu Úc luôn mặc áo ngủ
kín đáo, còn ánh mắt thì đề phòng mỗi khi nhìn anh, làm như mắt anh giống tia X
quang, có thể nhìn xuyên qua cả lớp vải bông. Sau này, cô bắt đầu tin vào tự chủ
của anh, áo ngủ kín đáo chuyển thành áo ren. Có một lần nửa đêm cô thức giấc, mặc
cái váy ngủ nửa dưới trong suốt chạy đi tìm nước uống, vừa lúc anh còn chưa ngủ,
anh đè nén dục vọng đang mở rộng tầm mắt xuống, rất “Quân tử” không nhìn sự tồn
tại của cô, tiếp tục xem TV. Kể từ đó, cô có lẽ rất tin tưởng vào tự chủ không
gì sánh được của anh, thoải mái ăn mặc váy ngủ ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện,
thật lòng xem anh như Liễu Hạ Huệ-ngồi trong lòng mà vẫn không loạn
Hôm nay càng đáng sợ hơn, ngay cả áo lót cũng tiết kiệm, tắm
rửa xong cư nhiên trực tiếp mặc kiểu áo ngủ không đủ che thân, ngủ ở sô pha,
hoàn toàn không để mắt anh là đàn ông!
Thị giác anh bị cồn kích thích, trong cơ thể anh lửa nóng chợt
bốc lên khó nhịn. Anh nhịn không được ghé sát vào cô, nửa quỳ tại sô pha, nhẹ
nhàng hôn gương mặt cô.
Cô bị anh làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra, kéo thân
thể ngồi dậy, nhẹ dụi mắt. “Anh về rồi… à?”
Chiếc áo khoác trên người cô đã không còn che được vị trí cần
che.
Anh ho nhẹ một tiếng, thử vài lần vẫn không dời được tầm mắt
khỏi thân thể mê người của cô. Mà cô cứ tiến tới gần anh từng chút, từng chút…,
anh ngửi thấy rõ hương thơm sau khi tắm của cô.
Cô cũng ngửi thấy mùi rượu trên người anh.”Anh đi xã giao với
ai thế? Uống nhiều rượu như vậy?”
“Một người bạn từ nước Mỹ mới về.” Anh trả lời qua loa: “Anh
cùng Quân Dật dẫn cô ấy đi ra ngoài ăn, trò chuyện một chút.”
“À!” Cô thấy vẻ mặt anh uể oải, cũng không hỏi nhiều.”Anh chắc
mệt rồi, tắm rửa đi ngủ sớm một chút, em cũng đi ngủ.”
Thấy cô đứng dậy khỏi sô pha, Âu Dương Y Phàm bất ngờ vụng
trộm, vòng tay ra ôm thắt lưng của cô. Môi anh chạm khẽ vào phần áo ngủ trên
vai cô. Da cô trắng mịn, thân thể mềm mại, chóp mũi cô hương vị ngọt ngào, tự
chủ anh cho dù tốt, cũng khó kiềm chế được khát vọng đã tích lũy nhiều ngày đối
với cô .
Anh muốn cô, danh chính ngôn thuận có được cô.”Tiểu úc,
chúng ta kết hôn đi.”
“Không phải anh nói sống thoải mái hai năm sẽ bàn tới sao?”
“Anh không muốn đợi nữa.”
Kỳ thực, nếu anh muốn Tiểu Úc giao ra trái tim đơn thuần
trên giường dễ như trở bàn tay, nhưng anh không muốn tổn thương cô. Anh muốn cô
thật lòng cam tâm tình nguyện đem tất cả giao cho anh, không oán, không hối hận.
Cô xoay người nhìn thấy niềm hạnh phúc vui vẻ trên mặt anh,
cô có chút khó xử. “Chúng