XtGem Forum catalog
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

không vui. Chẳng nhẽ Tây không biết rằng ở khu vực phòng chờ này cấm không được hút thuốc? Song mẹ vẫn chẳng nói gì, chỉ bảo con gái ra mở cửa sổ, và chính mình cùng ra mở để khỏi phải đối mặt với bố Quốc. Từ khi họ trở về phòng, bố Quốc cứ oang oang nói mãi như thể ông ta là chủ ở đây không bằng.

“Anh kiểm tra thế nào?… Nào nào, ngồi xuống đây rồi hãy nói. Đừng ngại, ở đây cũng như nhà mình mà. Bà thông gia của tôi là trưởng khoa ở đây, quyền hành rất lớn!” Nghe vậy, Tiểu Tây chỉ dám nhìn trộm mẹ một cái, mặt mẹ đanh lại. Nhưng như vậy cũng mới chỉ là bắt đầu, vở kịch hay còn ở phía sau cơ. “Lấy cốc, rót nước mau, đứng đó làm gì!” Lời nói này là dành cho chị y tá trưởng đang tới chào khách của bác sỹ Lã. Nghe vậy chị y tá đứng chết chân tại chỗ, quả thực chưa ai từng thấy trạng thái chết chân tại chỗ như vậy bao giờ.

Mặt Tiểu Tây đỏ ửng lên. Còn mẹ Tây mặt mày trùng xuống Chiếc giường bạt ở ngoài ban công cũng được đưa vào phòng, những đồ bày biện dễ vỡ, quý giá đều được cất đi, Quốc đã thu xếp mọi thứ. Sắp xếp rồi mới tìm đến Tiểu Tây để “thương lượng”, tiền trảm hậu tấu, thật giống với bố Quốc.

Quốc tới bệnh viện nhưng chẳng dám vào bèn gọi điện cho Tây ra ngoài bàn bạc xem bố mình sẽ ăn nghỉ ở đâu. Thấy bộ dạng Quốc bỏ cả công trình để tới đây là Tây biết thực tế trong lòng Quốc đã có dự định rồi, Quốc tới đây chẳng qua chỉ để thuyết phục Tây mà thôi. Quả nhiên, Quốc định bố trí cho bố về nhà ở. Bốn người đàn ông, thêm Quốc nữa là năm, cùng ở một mái nhà. Trời đất ơi! “Ra ở khách sạn. Em chịu nửa tiền!”.

“Đâu phải mình không có chỗ, sao mà phải tiêu tiền! Tiền của ai mà chẳng là tiền!”.

“Thế em ở đâu?”

“Thì ở cùng đấy…”

“Cùng? Ở cùng năm người đàn ông hả?”

“Nếu không, em về tạm nhà mẹ vậy.”

Tiểu Tây giận tím mặt. Thế nghĩa là sao? Tây kết hôn với Quốc chứ có kết hôn với cả gia đình Quốc đâu. Thế nên vì sao khi gia đình Quốc có việc lại đòi cả nhà Tây phải bận rộn theo. Vấn đề là ở chỗ đó, nói cách khác việc cãi nhau là không thể tránh, cứ cho là lần này Tây có cãi thắng được, thì cái sự thắng này cũng sẽ tạo ra chiến tranh kịch liệt.

Tiểu Tây về nhà. Trở về căn nhà được bố trí theo đúng sở thích của Tây. Cả căn nhà chỉ có một phòng, một phòng rất to, khoảng chừng bốn mươi mét vuông. Ban đầu, Quốc định chia ra thành nhiều phòng nhỏ, nhưng Tây kiên quyết phản đối. Ngụ ý sâu xa là không muốn để người lạ vào nhà ở. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, không những không ngăn cản được khách đến nhà mình mà chính mình lại gặp rắc rối. Cả nhà một phòng, nên khách đến Tây đành dọn đi vì chẳng có chỗ trống nào mà ở. Về đến nhà, Tây thấy ghế sô-pha đôi cũng đã được hạ xuống làm thành chiếc gường đôi, chiếc giường bạt ở ngoài ban công cũng được đưa vào phòng, những đồ bày biện dễ vỡ, quý giá đều được cất đi, Quốc đã thu xếp mọi thứ. Sắp xếp rồi mới tìm đến Tiểu Tây để “thương lượng”, tiền trảm hậu tấu, thật giống với bố Quốc. Đúng là cha nào con nấy!

Tiểu Tây khoác chiếc ba lô ra đi, trong ba lô là tập bản thảo phải đọc và mấy bộ quần áo tắm thay. Đói, Tây mua một suất cơm cà ri ở cửa hàng “7-Eleven” ven đường, như vậy coi như xong bữa tối. Tây không muốn quay về nhà sớm mà muốn đợi cho mọi người trong nhà ngủ đã. Trừ phi có ca phẫu thuật hoặc có bệnh nhân, nếu không chỉ mười giờ hơn là mẹ lên giường đi ngủ, mỗi năm chỉ một lần thức khuya còn đâu cứ đều đều như vậy. Đi bộ mệt, Tây ngồi bệt bên vệ đường mà trong lòng trống rỗng lạ kỳ: những ngày tiếp theo phải sống thế nào đây? Cứ dăm ngày lại có người đến, hết cô bảy lại đến dì tám, lúc thì khám bệnh, khi lại lên xin việc, họ mà đến thì đương nhiên ở nhà rồi, và người phải ra đi vẫn chỉ có mình Tây. Cứ kéo dài thế này, nhà mình có còn gọi là nhà nữa không chứ?… Đợi mãi mới tới mười một giờ kém, vừa bước vào nhà, không như Tây nghĩ bố mẹ chưa ngủ, họ đang ngồi chờ Tây.

“Đi về bàn bạc với chồng, nhanh!” Mẹ ngồi trên ghế sô pha lạnh lùng tuyên bố: “Có hai điều tôi muốn nói với cô, thứ nhất, nếu người nhà chồng cô ốm, tôi sẽ lo cho, con gái tôi là con dâu nhà họ, tôi là thông gia, đây cũng có thể coi là trách nhiệm của tôi, nhưng những người trong thôn nhà chồng cô, tôi không lo, không lo xuể.”

“Nhưng người đó là bác của anh Quốc mà”, Tiểu Tây vừa cởi giày vừa lẩm bẩm nói.

“Được, nói vậy tôi hỏi cô, hai họ tính ra khoảng mười tám đời, cứ bố và bác gọi là anh em! Cả cái thôn đó trước nay sinh sống ở đó bao đời, nếu cứ nghĩ như vậy thì cả thôn đó đều là người thân hả! Đi về nói với thằng Quốc, bảo bố nó đừng bao giờ đem người nhà tới gặp tôi nữa, nếu có bệnh thì cứ theo thủ tục xếp hàng vào khám. Thứ hai, về nói cho nhau rõ, nông thôn và thành thị có nhiều khác biệt.” Mẹ quay sang nhìn bố tiếp lời: “Cái ông bố thằng Quốc ấy, cứ nói oang oang trong phòng của tôi, sau đó còn lên lớp cả con bé y tá trưởng nữa.”

Tiểu Tây nghe hơi quá nên cãi lại: “Mẹ, mẹ nói quá rồi, như thế sao gọi là “lên lớp” chứ!”

“Như thế chẳng phải lên lớp thì là gì? Tôi nói cho cô biết, đến tôi đây này, cũng không bao giờ nói cái giọng như thế với y tá, à mà không với bất kỳ nhân