viên nào của bệnh viện. Ông ta giỏi quá mà…”
“Thôi được rồi! Mẹ đừng nói nữa!”
Tiểu Tây đã phạm sai lầm lớn, lẽ ra lúc này Tây không nên nói điều gì, mà có nói cũng không nên nói như vậy, nói thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa khiến cho cơn giận của mẹ càng thêm bốc cao. “Từ đầu tôi đã hết nhẽ với cô, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người. Cô chẳng nói rằng kết hôn là chuyện giữa cô với thằng Quốc, rằng lấy thằng Quốc chứ có lấy cả gia đình nhà nó đâu. Đấy là về lý thuyết, còn thực tế thì khác, thực tế là dù cô nghĩ thế gia đình họ cũng không nghĩ thế! Trong suy nghĩ của họ, khi cô cậu lấy nhau nghĩa là cô sẽ phải lấy tổng thể các mối quan hệ xã hội của họ. Sự kết hợp giữa hai cô cậu chính là sự kết hợp giữa hai gia tộc. Quốc lấy cô tức là lấy cả những mối quan hệ xã hội của bố mẹ cô. Mọi người đều là người thân, là người một nhà, một nhà mà, nên không nên phân rõ trong ngoài lạ thân. Tiểu Tây, tốt nhất cô nên để tôi nằm ngoài cái quan hệ phức tạp này ra, nếu không…”
Nếu không thế nào chẳng cần nói ra, nhưng mọi thứ đều rõ. Nói xong, mẹ Tây đi thẳng vào phòng ngủ, bố cũng đi theo luôn mặc cho Tây bước vào. Chỉ còn lại mỗi mình trong phòng khách, Tây lại thấy lòng mình thật trống rỗng.
Sắp mười hai giờ đêm, Tiểu Tây trốn trong phòng mình gọi điện cho Giản Giai. Khi mà không thể tâm sự nỗi buồn phiền cùng cha mẹ thì chỉ còn biết trông chờ vào cô bạn thân thiết mà thôi.
Trong điện thoại nghe thấy phía bên đầu dây kia rất tĩnh lặng, có vẻ Giản Giai không ở nơi công cộng nào. Giai khoe rằng vừa cùng đi ăn tối với người yêu, hôm nay là Valentine mà.
Bạn trai của Giai tên là Lưu Khải Đoạn, một doanh nhân thành đạt, giám đốc một công ty phát đạt đứng thứ năm trong thành phố. Mỗi một dự án đều lên tới hàng chục tỷ Nhân dân tệ, hàng năm đều nằm trong bảng xếp hạng do Forbes bình chọn. Giản Giai yêu anh ta khi mới hai mấy tuổi còn anh ta đã là người đàn ông chững chạc đứng trên đỉnh cao của thành đạt. Giai kể với Tây cả về nơi hai người hẹn hò, đó là câu lạc bộ Bắc Mỹ, một câu lạc bộ thành viên, nơi đây nếu không có thật nhiều tiền thì đừng nghĩ tới việc đặt chân đến. Thế mà Khải Đoạn có hẳn một bàn cố định đặt trước ở đó. Nơi đó Tiểu Tây chưa từng đến, thậm chí cũng chẳng dám mơ được đến. Nhưng trong đầu dám chắc nơi đó không giống như cái chốn ồn ào mà Tây và Quốc vẫn thường đến, tuy nhiên nhạc nền thì tất nhiên phải có, nếu không nhạc mạnh thì cũng là giai điệu du dương, ví dụ một bản nhạc rất êm đềm chẳng hạn. Ấy thế mà không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Liệu có phải họ đã ăn xong và giờ chia tay nhau rồi? Trong lòng Tây cũng thấy thoải mái hơn, chỉ sợ làm phiền Giai, đêm nay với Giai là một đêm đặc biệt mà. Buổi trưa, Khải Đoạn gọi điện thoại hẹn Giai tối nay đi ăn cơm, giọng nghe rất nghiêm trọng bảo tối nay có món quà tặng Giai, Giai bảo Tây thử đoán xem. Tây đoán rằng đó là “nhẫn cưới”, nhưng Giai khẳng định cô chẳng quan tâm đó có phải là “nhẫn” hay không? Nói cụ thể hơn, cô chỉ cần đó là “cưới”. Từ đó có thể thấy, Tiểu Tây đoán đúng, và trong lòng có chút đố kỵ. Có một nhà văn đã nói rất đúng rằng: con gái lỡ bước, một ngày thì gây ra thị phi, ba năm thì thành tai họa, ba mươi năm mới hóa thành tình yêu. Như Trương Học Nương và tiểu thư Triệu Tứ là một ví dụ. Ở đây, cái quyết định tới vấn đề tình cảm chính là thời gian.
Giản Giai và Khải Đoạn đi lại với nhau đã sáu năm nay, nếu so với “bảy năm đầu kết hôn” thì cũng chỉ còn kém một năm nữa, chẳng hiểu Giai định như thế nào. Theo như Tây biết, trong sáu năm đó, Giai đã ba lần phải đi phá thai, lúc nào cũng mang theo bên mình que thử thai chính là muốn giảm ảnh hưởng không tốt với cơ thể sau mỗi lần phá thai. Của đáng tội, Khải Đoạn là một người đàn ông rất hấp dẫn, nếu như chưa có vợ con thì rõ ràng là một người đàn ông hoàn hảo. Đương nhiên có vợ con không phải là nhược điểm, nhưng đối với một cô gái yêu anh đến say đắm thì điều này cũng cần phải cân nhắc. Khi mới quen nhau, Giai vẫn nghĩ rằng Đoạn chưa có vợ, bởi khi đó anh vẫn còn khá trẻ, một người đàn ông mới ngoài ba mươi mà chưa có vợ cũng là chuyện bình thường. Sau này, khi biết anh đã có vợ con, Đoạn luôn hứa với Giai rằng anh sẽ bỏ vợ để lấy Giai. Lời hứa này chẳng khác nào miếng mồi nhử cứ kéo Giai lẽo đẽo theo anh, từng bước từng bước, năm này qua năm khác, thấm thoắt đã sáu năm trôi qua. Cho đến hôm nay, tối nay, cuối cùng Giản Giai cũng đã hóa khổ thành trái ngọt, Tây vừa thấy mừng cho bạn lại vừa thấy tủi cho mình. Bởi ai chẳng mong bạn mình tốt, đồng thời càng mong mình hơn bạn.
Vì không muốn làm phiền bạn nên Tây cứ âm thầm chịu đựng, mãi đến lúc này mới gọi điện cho Giai. Nhưng sự tĩnh lặng bên kia đầu dây khiến Tây vừa thở phào nhẹ nhõm nay lại thấy lo âu, phải chăng cùng nhau ăn tối xong giờ họ về nhà Giai và đang tận hưởng “đêm xuân” bên nhau? Dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa thì đó vẫn là “đêm xuân” - một đêm mùa xuân, hai kẻ yêu nhau cuối cùng cũng đến được với nhau đang quấn quít bên nhau - nếu thực là vậy, lẽ ra Tây nên gọi điện sớm hơn, vì quấy nhiễu người ta tụ h