Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

ấm chuông là Cố Tiển Hàng, tay lích kích hành lý, khắp người bụi bặm. trừ bố ra, cả nhà đều đứng bật dậy. Giai ngạc nhiên đến mức suýt làm đổ ghế, bởi lẽ Giai không chỉ ghét con người này mà còn thấy sợ cậu em trai lạnh lùng của bạn, sợ rằng trước mặt mọi người anh ta sẽ nói ra điều gì đó. Cho dù Giai có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi bản chất mối quan hệ xưa kia với Khải Đoạn. Giai chính là cô gái được trai bao. Bố Tây rất phản cảm với cái tựa đề sách “Ba năm tôi được trai bao”, huống hồ giờ lại là người thực. Mặt khác, Giai rất tôn trọng bố mẹ Tây, nhưng nếu lại bị họ coi thường thì Giai đau đớn biết nhường nào. Đúng lúc ấy, Tây cất tiếng hỏi: “Chẳng phải em nói đi mười lăm ngày cơ mà, sao mới được mười ngày đã về thế?”

“Công việc làm trong mười ngày, thời gian còn lại chủ yếu là đi chơi. Em không an tâm chuyện ở nhà nên về sớm. Bố sao rồi?” Hàng vừa nói vừa đi thẳng vào nhà tắm bảo muốn đi rửa mặt mũi chân tay. Mẹ bảo hay đi tắm đã, nhưng Hàng khăng khăng: “Không, con đói lắm rồi, suốt cả tuần lễ ở Ý con chẳng ăn uống được mấy. Chẳng hiểu sao mấy người ở Châu Âu đó sao khiếu ẩm thực của họ lại nghèo nàn đến thế nhỉ, ngoài mỳ ra lại là thịt, mà toàn bày trên đĩa thôi. Suốt dọc đường đi cứ thấy họ ngồi ăn mỳ và uống cô ca, thế mà vẫn nuốt mới giỏi!” Rửa tay xong, Hàng ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu rồi khen “Thơm quá!” rồi cầm đũa lên bắt đầu gắp.

Bố có vẻ không hài lòng: “Chỉ biết ăn thôi! Chẳng cần biết ai nấu cả?”

“Còn phải hỏi nữa ạ? Cả nhà ta còn ai khác có tài nấu nướng thế này chứ?” quay sang Quốc nói “Đúng không? Anh rể?”

“Anh rể con mấy ngày nay vất vả lắm đấy!” Bố Tây nói bổ sung, hai bố con người tung kẻ hứng để bày tỏ lòng cám ơn đối với Quốc, thấy vậy trong lòng Tây sao dịu mát đến thế.

Ăn xong, cả nhà quây quần bên bàn uống nước, còn Quốc rửa bát đĩa trong bếp. Giai cũng đề nghị giúp đỡ nhưng Quốc một mực đẩy ra. Trong phòng khách, Hàng mở va ly và lần lượt tặng quà cho mọi người. Đầu tiên, Hàng lôi ra một hộp nhỏ tặng mẹ. bên trong hộp là một chiếc trâm cài áo hình bong hoa hồng với những cánh hoa được làm bằng vàng có gắn pha lê. Mẹ Tây nhận món quà xuýt xoa khen: “Ôi! Đẹp quá, tiếc là cả ngày mẹ chỉ mặc áo blouse…”

Tây không thích nghe cũng không ủng hộ quan điểm này của mẹ, suốt mấy chục năm ngày nào cũng vậy, mẹ chẳng bao giờ trang điểm. Trong đầu mẹ chỉ có công việc mà thôi. Tây cầm chiếc trâm đó hướng về trước ngực mẹ nói: “Lúc tan làm hoặc khi nghỉ ngơi, hay khi giảng bài, lúc hội họp, chẳng nhẽ mẹ cũng toàn mặc áo blouse hả?” Giơ xa rồi lại đưa lại gần, Tây khen “Đẹp quá! Mẹ có biết là mẹ cũng đẹp lắm không?

“Con với Hàng so với mẹ hồi trẻ còn thua xa.” Bố nói thêm. Đó không phải lời nói tâng bốc mà là nói thực.

“Bố ơi, thế cho nên để lấy một mỹ nhân về, đặc biệt lại là một mỹ nhân với sự nghiệp vững vàng thế này thì phải có giá chứ.” Tây nhanh miệng nói đùa.

Cả nhà cùng cười. trong tiếng cười vang của cả nhà, Hàng lại rút từ trong túi ra một chiếc ví hình chữ nhật đưa bố: “Bố, cái này chuyên dùng khi mặc comple!”

Bố Tây cầm chiếc ví, ngửi ngửi rồi ngắm nhìn hồi lâu, buông một câu khen “da thật đấy”, rồi gọi lớn “Quốc à!”. Quốc nghe tiếng gọi vội từ trong bếp bước ra, bố Tây cầm chiếc ví đưa cho Quốc “Con dùng đi! Bố nghỉ hưu rồi, cũng chẳng mấy khi mặc comple.”

Tây vội kéo tay bố lại: “Bố, anh Quốc không thiếu ví, chỉ thiếu tiền thôi. Theo con bố cứ giữ cái ví lại, bố giàu hơn mà.”

Cả nhà lại cười rộ lên. Tiểu Hàng nói: “Bố! Con tặng thì bố cứ cầm đi! Anh rể có phần của anh rể mà!” Hàng lại rút từ trong túi ra một chiếc hộp nền đỏ có chữ thập trắng bên trên:

“Kiếm của Thuỵ Sỹ đấy. Mấy ngày nay vất vả cho anh quá!”

“Có gì đâu!” Quốc vội lau hai bàn tay đang ướt vào quần rồi trân trọng nhấn món quà của cậu em vợ, ngắm nghía kỹ càng rồi buột miệng hỏi: “Cây kiếm này bao nhiêu tiền?”

“Ui giời, đúng là anh. Tặng quà còn hỏi tiền nữa!” Tây cười đùa.

“Là anh sợ Tiểu Hàng tốn nhiều tiền…” Quốc giải thích.

“Nhiều thì cũng đã mua rồi mà!”

Cả nhà lại một lần nữa ồ lên cười. Giai chẳng thể ngồi thêm nữa, đối với người ngoài như Giai nhìn cả nhà người khác vui vẻ đầm ấm, mình đúng là người thừa, và hơn thế là một cảm giác tui tủi phảng phất, Giai không có gia đình mà. Năm Giai mười bốn tuổi, mẹ bị tai nạn qua đời. Buổi sáng cả nhà vẫn chào nhau đi làm đi học, mẹ còn dặn Giai tan học nhớ về sớm vì tối hôm đó mẹ làm cho món bánh gối, món này ăn nóng mới ngon, nguội không còn ngon nữa. Thế mà tối về, mẹ đã chẳng còn nữa. Sáu năm sau bố tái hôn. Bố cũng cố chờ đến khi Giai đỗ đại học ra ở riêng mới tái hôn. Nhưng dù học đại học thì Giai vẫn muốn có một mái nhà! Nhưng gia đình mà không còn mẹ thì có còn là một gia đình đúng nghĩa không? Thế nên dù có mẹ kế nhưng đó vẫn không phải mái nhà thực sự của Giai. Hơn nữa, sau đó bố và mẹ kế lại có con riêng nữa. Nếu không vì lý do gia đình như vậy, có lẽ Giai và Khải Đoạn cũng không qua lại với nhau lâu đến thế. Giai đứng dậy định ra về liền bị Tây kéo tay bảo ngồi đợi. Vì sắp đến lượt Tây được nhận quà, nên


XtGem Forum catalog