
ểu được vì sao vợ trước của anh mang con sang Úc. Cha mẹ nếu đã muốn chia tay, không bằng cho đứa nhỏ một hoàn cảnh sống mới, cho con nhận ba mới, như vậy đối với con mới tốt.” Hạng Hàn nói xong
lại thản nhiên cười: “Đương nhiên, anh không phải nói em, em cùng Lam
Thành vẫn tồn tại khúc mắc không rõ, thật đúng là không nhất định phải
chia tay. Phụ nữ các người……Có đôi khi chính là khẩu thị tâm phi…’
“…”
Đông Hiểu Hi không nói gì, nhưng trong đầu cô đang nghĩ, có phải hay
không cũng nên cho con tiếp xúc với người mới, cho con biết có lẽ chú
Lam cũng không nhất định là người duy nhất.
Đi vào bệnh viện, Đông Hiểu Hi không nghĩ tới xe của Lam Thành cũng
theo ở phía sau, lúc cô vừa mới xuống xe, Lam Thành liền tiến lên từng
bước: “Chân em làm sao vậy? Tại sao lại bị vậy? Có nghiêm trọng không?”
Vẻ mặt anh thân thiết nhưng cũng không dám dễ dàng đụng vào cô, sợ cô
phản kháng lại làm vết thương nặng thêm.
Hạng Hàn khóa xe, trực tiếp đi qua ôm lấy Đông Hiểu Hi hướng cửa lớn
của bệnh viện đi đến, đối với Lam Thành, anh ngay cả nhìn cũng đều không có liếc mắt một cái.
Tòan bộ quá trình xem bệnh và chụp hình, vẫn đều là Hạng Hàn ôm Đông
Hiểu Hi, Lam Thành còn lại là xếp hàng đăng kí trả tiền, sắm vai như một người hầu nhỏ bé, hai người đàn ông rất thong dong bình tĩnh, chịu khó
chăm sóc cho Đông Hiểu Hi. Cũng may cô bị thương không nghiêm trọng,
không đến hai giờ liền bị bác sĩ cho một đống thuốc rồi đuổi đi.
Đứng xa xa ở trên bãi cỏ phía sau, Lam Thành cầm thuốc không biết làm sao, anh thậm chí cũng chưa hỏi chân của cô vì sao lại bị như vậy, bởi
vì ánh mắt của cô lạnh băng và quá bén nhọn, nếu không phải da mặt chính mình quá dày thì cũng sợ sẽ bị lủng lỗ mất.
“Lam Thành, anh buông tay đi, chúng ta bây giờ tuyệt đối không có khả năng.” Đông Hiểu Hi giọng điệu thật đạm mạc, cũng rất tuyệt tình.
“Không cần phải tìm cách để ở bên bọn em, nếu anh lại xuất hiện trước
mặt em cùng Trạm Trạm, em liền lập tức đem bản thân mình gả đi.”
“Đừng…”
Làm Thành lắc đầu thật mạnh, ánh mắt cầu xin giống như đứa nhỏ, nhưng đối với Đông Hiểu Hi mà nói không hề có tác dụng. Cô tiếp nhận, xác
thật mà nói là đoạt lấy thuốc trong tay Lam Thành, xoay người hướng xe
của Hạng Hàn đi đến, còn không quên nặng giọng uy hiếp một câu: “Em nói
chuyện sẽ giữ lời.”
Kỳ thật phụ nữ hay không quả quyết cũng có lúc nắm bắt lấy thời điểm, tựa như tân nương xuất giá, phụ nữ không phải người nào cũng dùng hạnh
phúc cả đời đi làm tiền đặt cược sao? Cho dù không có lợi, các nàng cũng sẽ đi nếm thử một lần. Lam Thành biết rõ Đông Hiểu Hi so với phụ nữ
khác có phần quật cường hơn một chút, cho nên anh cái gì cũng không dám
nói, không dám làm, thân ảnh X5 màu trắng trước mắt anh trở nên mờ ảo
quá, hơn nữa càng chạy càng xa, cho đến lúc biến mất không thấy…
—
Một tuần trôi qua Lam Thành quả nhiên không có quấy rầy mẹ con cô
nữa. Mấy ngày nay, Đông Hiểu Hi cũng không có đi tòa sọan báo, công việc được giao đều hòan thành ở nhà. Hôm nay cũng là như thế, cùng con ăn
xong điểm tâm cô liền sớm mở máy tính ra làm việc, lại ngoài ý muốn thấy được trong hòm thư điện tử một bức thư Lam Thành gửi đến: Mấy ngày nay
rất nhớ đến em và Trạm Trạm, thực sự rất nhớ, hôm trước rốt cuộc nhịn
không được tới nhà trẻ. Em không cần giận, anh không muốn tới quấy rầy
cuộc sống an tĩnh của hai người, chỉ muốn đứng ở rất xa liếc mắt một
cái. Nhưng là đợi hai ngày cũng không thấy bóng dáng của em cùng Trạm
Trạm, đến hỏi giáo viên mới biết được em cùng đứa nhỏ đều bị thương. Anh không biết làm như thế nào để chuộc lỗi. Đêm hôm qua, anh nghĩ suốt một đêm, vì sao thời gian năm năm chúng ta tách ra so với thời gian chúng
ta cùng một chỗ lâu hơn, chúng ta lại còn có thể yêu đối phương? Anh vẫn tưởng bởi vì anh bao dung cùng sủng ái. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, là
anh sai lầm rồi, anh rất tự đại cũng quá mức tự tin, cứ cho rằng trừ bỏ
anh, không có ai có thể cho em và đứa nhỏ hạnh phúc. Kỳ thật, cho đến
nay đều là em đem đến cho anh và Trạm Trạm hạnh phúc, trả giá vì anh
cùng đứa nhỏ. Tiểu Hi, có thể cho anh một cơ hội nữa sao? Anh sẽ không
cuồng vọng tự đại, lại càng sẽ không nhìn em từ trên cao nữa, ở mặt tình cảm chúng ta hẳn là ngang hàng, anh thật sự biết chính mình sai ở nơi
nào. Chờ em cho anh cơ hội.
Đông Hiểu Hi quyết đoán xóa thư, cô sợ chính mình nhịn không được lại nhìn một lần nữa, quyết định vừa rồi sẽ bị tan rã. Khép lại máy tính
vụng trộm vào phòng con, thế nhưng lại thấy con đi chân trần, ôm gấu
bông đi tới đi lui trên thảm. Đột nhiên con dừng lại ở một cái vị trí
ngay góc tường, nhét con gấu đứng ở góc tường, làm cho nó hơi bẹp đi,
sau đó lại kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, xem cũng không liếc mắt
một cái lại đi chơi món đồ chơi khác.
Hành động vừa rồi thật ra làm cho Đông Hiểu Hi vui vẻ, cô nở nụ cười
đến một nửa thế nhưng nhịn không được khóc. Cô liền vội vàng trốn ra
phòng khách, ngồi trên sô pha muốn khóc một trận thống khoái. Có lẽ là
áp lực lâu lắm, chính cô cũng không biết nước mắt không nên nhiều như
vậy, khóc