
ổi tiếng trầm ổn, bất đắc dĩ
đành phải mang chiếc xe phong cách như vậy ra ngoài, nhưng mang theo một đứa con phong cách rêu rao trên đường cái, anh lại thấy thích thú.
Đến gần phía sau bọn họ, Đông Hiểu Hi cố gắng tỏ ra giận tái mặt:
“Lam Trạm, con lại không nghe lời, đi xuống dưới.” Lam Thành chính là
người cha không có nguyên tắc nhất, cho nên cô phải đóng vai người ác ở
trước mặt đứa nhỏ, hiện tại trong nhà đã muốn xuất hiện chuyện cha con
họ trên một chiến tuyến đối địch với cô.
Quả nhiên, Trạm Trạm nghe được mẹ gọi đại danh của cậu nên có phần
khiếp đảm. Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy bàn tay to đang hướng về mình, lại
bán đứng chủ nhân đôi bàn tay to kia: “Là ba bế con lên, ba nói đứng
trên đỉnh xe, mẹ sẽ có thể nhìn thấy con, sẽ nhanh trở về.”
“…”
Lam Thành không buồn con bán đứng anh, mà còn cao hứng con nhỏ như
vậy vẫn luôn ý thức được có anh bảo hộ cho con. Anh tránh đi ánh mắt
giết người của cô, đem con từ nóc xe ôm xuống, thân thiết hôn: “Đi thôi, mẹ con đã ăn uống no nê, ba thì vẫn đói bụng.”
—
Ngồi ở trong xe, Lam Thành cũng chưa vội đi, mở nhạc trong xe, ôm con trong lòng, lại không chuyển mắt nhìn cô chằm chằm, hưởng thụ không khí nhỏ hẹp ấm áp trong xe. Một tia gió thu ôn nhu từ bên ngoài cửa sổ xe
thổi vào, anh vươn tay vén gọn tóc bị gió thổi tung của con. Lúc này,
con ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi anh: “Ba, lúc Trạm Trạm còn nhỏ, ba qua nước Mĩ là vì không cần con và mẹ sao?”
Con còn giận sao?
Lam Thành cười xoa xoa mặt con: “Bởi vì ba không biết có Trạm Trạm,
nếu biết, ba nhất định trở lại bên người con và mẹ, thế nào cũng đều
đi.”
“Vậy ba không cần đi Mĩ nữa?”
Đông Hiểu Hi bật cười, vốn là lời nói cảm động, bị đứa nhỏ làm thay
đổi. Nhưng kế tiếp, cô lại nghe thấy Lam Thành chân thành nói: “Không
chỉ nước Mĩ, có con và mẹ, ba có thể không cần toàn bộ thế giới. Con và
mẹ chính là toàn thế giới của ba.”
Trạm Trạm không biết nghe có hiểu hay không, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn
dán ở ngực ba, nghe âm thanh tim ba một chút một chút nhảy lên.
Lam Thành cười hỏi con: “Ba chỉ cần mẹ và con, còn con?”
“Dạ…” Trạm Trạm còn thật sự suy nghĩ: “Con muốn ba mẹ, còn có ông bà
ngoại… Còn có nhiều thiệt nhiều đồ chơi… Nhiều thiệt nhiều kem…”
Lam Thành cười, cũng không phải vì lòng tham của con, mà là bởi vì
con còn nhỏ, còn chưa biết cái gì mới là quý trọng nhất. Mà anh cùng
Đông Hiểu Hi cũng là những người trưởng thành về sau mới hiểu được, trên đời này có một số thứ không thể thay thế.
—
Ăn qua cơm chiều, lúc trở lại trong xe, con đã ngủ ở trong lòng Lam
Thành. Đông Hiểu Hi cẩn thận tiếp nhận con từ trong lòng anh, nghe được
con lúc ngủ mơ, kêu một tiếng ba. Cô vui mừng nở nụ cưồi, đây là con vừa mới học được cách xưng hô, có lẽ lúc con còn nhỏ, trong lòng đã muốn
thử kêu lên vô số lần, cho nên lúc cho con gọi chú Lam là ba, con không
hề thấy mất tự nhiên lắm, hơn nữa hiện tại đã thành nghiện kêu như thế.
Lam Thành lái xe tốc độ thật thong thả, ngẫu nhiên lại liếc mắt qua
bên người nhìn cô một cái, thấy cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe, ngọn đèn
hai bên ngã tư đường lưu lại ánh sáng lúc sáng lúc tối ở trên mặt anh.
Lam Thành hiểu ý đem xe đi lòng vòng, cô tưởng anh lại không nhớ sao? Kỷ niệm của cô cũng chính là kỷ niệm của anh, bởi vì bọn họ quen nhau
chính tại thời điểm này nhiều năm trước.
Xe đứng ở quảng trường Thế Kỷ, Lam Thành đem quần áo của con sửa lại
hoàn chỉnh, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, hơi gió đêm thổi vào, còn có cả
ánh sáng ngọc của “Thành ánh sáng” cùng nhau dung nhập trong không gian
nhỏ hẹp trong xe.
Đông Hiểu Hi ngẩng đầu nhìn ánh mắt có khả năng so với đèn đuốc chói
lọi nhất, từ từ nói: “Nó vẫn là tiếc nuối của em, em sau mới biết được ý nghĩa của “Thành ánh sáng”, Lam Thành Tiểu Hi.” Cô cười, lại thở dài:
“Thật muốn tòa nhà kia mang tên anh là người kiến tạo ……”
Lam Thành cười nhẹ, vén mái tóc mới dài một nửa của cô: “Thật ra, anh không tiếc nuối. Rất nhiều tác phẩm sở dĩ kéo dài không mất, cũng không phải vì chính bản thân tác phẩm, mà là mọi người đối với sự vật tốt đẹp có một loại khát vọng và phấn đấu. Cho nên hiện tại vô luận nó mang tên ai, đều làm cho người ta đối với bản thân nó có loại cảm giác mơ màng
vừa hoa lệ lại thần bí. Mà tên của giáo sư Lâm Khải Cang của anh hòan
toàn có thể cho “Thành ánh sáng” càng thêm huy hoàng, danh khí của ông
ấy cùng tác phẩm nghệ thuật của ông cũng vốn chính là một loại thương
hiệu, cho nên anh nguyện ý đem tác phẩm giao cho ông…. Nhưng…”Anh thật
sâu nhìn thoáng qua Đông Hiểu Hi: “Trên đời này chỉ có một thứ không cần vẻ bề ngoài đó, chính là thân tình và tình yêu, nó đáng quý nhất ở chỗ
nó chân thật, gạt được người khác lại vĩnh viễn cũng không lừa được
chính mình. Đây chính là cái thuộc về mỗi chúng ta, ai cũng không lấy
được… Cũng chỉ có chúng ta, hai người cùng nhau cố gắng làm cho nó càng
trân quý…”
Đông Hiểu Hi sụt sùi cái mũi, mái đầu đang tựa vào cửa sổ xe quay
lại, nhẹ nhàng dựa trên vai Lam Thành: “Đời này cũng không đủ thì làm
sao bây giờ? Anh hứa với em tam sinh tam thế (ba đời