XtGem Forum catalog
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

Đông Hiểu Hi không khỏi cũng theo của cô ánh mắt nhìn đi qua.

Ở trong góc tối, ngay cả chút ánh sáng đều không rõ ràng, vẫn như cũ

có thể nhìn đến một người đàn ông đẹp trai, anh ta có khuôn mặt tuấn tú

hiện lên vẻ u buồn, một chút lơ đãng có thể đánh động lòng phụ nữ. Anh

ta cầm lấy chén rượu trên tay tựa hồ có chút thoát lực, vừa nặng trọng

đặt ở trên bàn, lúc này, người phụ nữ ở bên cạnh anh ta nhẹ nhàng lấy

tay vòng qua vay anh, anh ta liền tựa đầu thật mạnh trên vai nữ nhân.

Thật không nghĩ tới Lam Thành lại có bản mặt nũng nịu này? Bình thường không phải anh rất đứng đắn, không hề biết đùa giỡn sao?

Đông Hiểu Hi thoắt đứng lên, đi giày vào, cô muốn sang góc bên kia

nhìn tận mắt. Đến khi đến gần thêm chút nữa, cô mới nhận ra rằng, nữ

nhân kia chính là Tề tỷ, hơn bốn mươi tuổi, một nữ thương gia nổi tiếng. Mà chuyện riêng của cô ở thành phố T do mấy người hay bàn tán lấy làm

chủ đề, nghe nói cô ta theo chủ nghĩa độc thân, chỉ thích cùng nam nhân

trẻ tuối giao tiếp, bên người cô nam tử vô số kể không nói, đều là nhưng người có vẻ bề ngoài dễ nhìn, thậm chí có người tuổi không bằng con

trai của cô ta nếu cô ta có con.

Giờ phút này, Tề tỷ chính đem tâm tư chuyên chú đặt ở nam tử trên

người, cũng không có phát hiện có người đứng gần. Cô cúi đầu, dùng mặt

cọ tóc nam tử, nhẹ nhàng mà nói,“Bảo đừng uống mà, đúng là không nghe

lời, thật là, chừng nào thì nghe lời khuyên của tôi, tôi cho tới bây giờ đúng là chưa thấy qua người nào quật cường như cậu, xảy ra chuyện mà

mặt không biến sắc, giờ lại như vậy không phải là không vượt qua nổi

chính mình sao? Không bằng buổi tối cậu đi tới chỗ tôi vậy, chờ cậu tỉnh rượu, chúng ta bàn lại……”

Lam Thành hừ hừ, đầu vô ý thức theo bả vai của cô ta hạ xuống, cô ta

vội vàng cố sức tiếp nhận anh đem ôm vào trong ngực, tay không ngừng vỗ

về anh, ôn nhu nói “Muốn nôn thì nôn đi? Chị không chê mùi, chỉ cần cậu

thư thái là được.”

Lam Thành như là không có nghe, dùng mặt cọ lên nơi tạo cảm giác

thoải mái, muốn ngủ. Xem ra, anh ta là muốn đem nữ nhân trong lòng trở

thành giường lớn của mình.

Đông Hiểu Hi híp hai mắt, ngực phập phồng không chừng. Cùng Lam Thành yêu nhau hai năm, kết hôn gần một năm, ở trong ấn tượng của cô, Lam

Thành vẫn là một nam nhân kiêu ngạo thanh cao, cô lúc này chính là lần

đầu tiên nhìn thấy hắn ở trước mặt nữ nhân bộ dáng suy sút, mà nữ nhân

ấy lại không phải là cô. Cô cố nhẫn nhịn, thẳng đến khi tay Tề tỷ không

có quy củ vói vào quần áo Lam Thành, vuốt ve, cô mới la lớn “Chị buông

anh ấy ra!” Tiếng kêu của cô không làm Lam Thành bừng tỉnh, lại bị mấy

bảo vệ chặn lại. Tề tỷ không chút hoang mang ngẩng đầu, giơ tay ra hiệu

bảo bảo vệ lui, sau đó không nhanh không chậm cười nói “Cô chính là tiểu nữ nhân của Lam Thành?”

“Cái gì tiểu nữ nhân, tôi là vợ của anh ấy, chị buông anh ấy ra.”

Tề tỷ lại khinh miệt cười, đem Lam Thành giao cho mấy người bảo vệ,

phân phó nói “Các ngươi giúp vị tiểu thư này đem Lam Thành tiên sinh trở về, nhẹ tay, đừng khiến hắn khó chịu ……” Nói xong, cô ta lại xoay người hướng Đông Hiểu Hi nhướn mi “Tiểu bằng hữu, đừng nóng giận, cô nên học

cách giữ lấy nam nhân của mình. Được rồi, tôi đem cậu trả lại cho cô,

trở về đừng đánh cậu ấy a.”

Tề tỷ bóng dáng dần dần biến mất ở sảnh quán bar Đế Đô, Đông Hiểu Hi

quay đầu căm tức Lam Thành, hắn lại như trước mê man bất tỉnh.



Hơn 7 giờ, ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp phòng. Cuộc sống vốn là

vậy, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không nguyện ý nhận, nó cũng tổng

hội đem đến những điều tốt cùng không tốt đồng thời áp đặt cho chúng ta, cho nên chúng ta có muốn từ bỏ cũng chỉ đành vô lực chịu đựng.

Đông Hiểu Hi một đêm chưa ngủ, ánh mắt nhìn mà như không nhìn vào nam nhân trần truồng trên giường. Ngày hôm qua về nhà, hắn nôn rối tinh rối mù, miệng nhắc đi nhắc lại “Thực xin lỗi tiểu Hi”, “không thể cho em

niềm vui”. Kỳ thật hắn không hiểu nữ nhân, tuy rằng các cô hay oán giận, thích đua đòi thời trang, mưu cầu danh lợi cùng mê luyến. Nhưng cũng có những việc nữ nhân có thể dùng toàn bộ trao đi, đó chính là tình cảm,

tình cảm dành cho nam nhân mà họ yêu tưởng đến chết đi được. Và với nữ

nhân, các cô yêu càng sâu, lại càng không thể chịu đựng được nam nhân

phản bội mình.

Lam Thành mạnh mẽ tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình trần truồng tắm

rửa trong ánh mặt trời, bên cạnh là một ánh mắt sắc nhọn, vội vàng nắm

quần áo bên người che đậy lại, ánh mắt vô tội. Nếu đổi là ngày thường,

Đông Hiểu Hi có thể bỏ qua cho anh khi thấy anh có một chút điểm bất

lực, nhưng vào giờ phút này, cô lại lạnh lùng nhìn anh “Không cần che,

là em. Anh không nghĩ mình đang nằm trên giường nữ nhân khác chứ?”

“Nói cái gì mê sảng?” Lam Thành xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại đêm qua đã phát sinh chuyện gì.

Đông Hiểu Hi lại miệt thị nhìn hắn, cúi đầu trả lời “Tôi nói anh thật ghê tởm.”

“Anh ói ra? Uống nhiều lắm, có phải hay không ép buộc em một đêm?”

“Uống nhiều như vậy, còn cọ mình trong ngực phụ nữ? Cô ta đáng tuổi mẹ của anh đấy.”

“Em có ý tứ gì?” Lam Thành cảnh giác