Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

nhìn cô.

“Ý tứ của tôi chính là nam nhân càng soái càng khó phòng. Thật không

nghĩ tới, tôi đang nghĩ tới liệu anh có bao nhiêu thanh cao, nguyên lai

anh chính là không nhìn thấy bố tôi có bao nhiêu tiền mà thôi. Như thế

nào, Tề tỷ rất là nhiều tiền đi, người cũng rất xinh đẹp, cùng cô ta

cùng một chỗ tài sắc song thu đi? Xem ra, anh lại dùng thân thể tôn

nghiêm đổi lấy tiền tài, cùng với kẻ hưởng thụ Tiểu Bạch Kiểm không có

gì khác nhau …”

(Tiểu bạch kiểm: dạng công tử, hay bị cho là ăn bám phụ nữ)

Lam Thành sửng sờ, ánh mắt chớp khẽ đầy ảm đạm nhìn xuống dưới, đáy mắt thoát ra sự bất lực.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Lam Thành không chút do dự gật đầu. Vẻ kiêu ngạo từ trước đến nay ở trên mặt anh dần dần trở lại, còn có thêm một chút phẫn nộ.



Ở trong pháp viện đi ra, Lam Thành đem một cái hộp ném vào trong lòng Đông Hiểu Hi, anh nói, cái này không phải dùng thân thể cùng tôn nghiêm đổi lấy, là anh vì Tề tỷ thiết kế bản vẽ, bán đi gần sáu nghìn tệ, vì

cô mà mua.

Anh đi rồi, chỉ còn lại cái bóng dáng kiêu ngạo.

Cuộc hôn nhân của cô duy trì được gần một năm, rồi li hôn. Bọn họ

không phải không thương, chỉ là bọn họ yêu nhau không đủ định lực. Có lẽ đây là cũng chỉ là tình yêu thường tình, khi nó nở rộ, như bông hoa rực rỡ đến lóa mắt, ngọt ngào đến bất ngờ, nhưng cũng sẽ nhanh chóng mà

biến mất. Như vậy yêu một người có thể yêu được đến bao lâu, liệu có tận đến khi nhắm mắt xuôi tay? Có thể nói trên đời này, những người yêu

nhau hy vọng nhất là có thể cùng nhau thực hiện từng lời hứa của trái

tim. Thế nhưng, họ có thể kiên trì tới đâu?

Thành phố T vừa mới có một trận mưa nhỏ, trong không khí còn mùi

hương cỏ xanh bay thoang thoảng, mặt đường rộng lớn đã được một lớp ánh

sáng mặt trời mỏng manh chiếu xuống.

Đi vào quảng trường Thế kỉ, Đông Hiểu Hi đặt hành lý xuống, giống như dỡ xuống sự mỏi mệt do năm năm lưu lạc. Cô như trút được gánh nặng hít

một hơi không khí của thành phố này, một cảm giác mới mẻ cùng xa lạ dâng lên. Xem ra, thời gian năm năm xác thực thực dài lâu, thành thị đã

không còn như trong trí nhớ của cô nữa, cảnh tượng đã từng quen thuộc

này, tự dưng dựng lên những tòa kiến trúc xa hoa, bóng dáng ở chỗ sâu

trong trí nhớ, cũng đã không còn giống như cảnh tượng trước mắt kia. Khó trách có người nói, cái không thể quay lại chính là thời gian cùng trí

nhớ, nhưng là cũng có chút này nọ là sẽ không thay đổi đi?

Cô thật cẩn thận đem ánh mắt tập chung vào nơi thường xuất hiện trong giấc mơ,‘Thành ánh sáng’.

Khắp nơi lặng lẽ, những dãy nhà san sát buồn, duy chỉ có nó xa hoa

hào quang mang theo một vẻ đẹp làm người ta tuyệt vọng, kéo dài đến

thiên cuối……

Cùng tưởng tượng giống nhau, nó đẹp không gì so sánh nổi, bởi vì nó

ghi lại rất nhiều về tuổi thanh xuân của bọn họ, tình yêu, sung sướng,

thậm chí kỉ niệm đau xót. Giờ khắc này, Đông Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy

khổ sở, có lẽ đứng ở chỗ này hẳn là hai người mới đúng. Cô yên lặng cúi

đầu muốn rời đi, đã thấy một đôi nam nữ bộ dáng tình lữ cũng giống như

cô, đứng ngắm ‘Thành ánh sáng’.

Cô gái hỏi “Là ai đặt tên cho nó vậy? Hơn nữa em cũng không thấy ra

nó kinh điển ở đâu, chẳng qua chỉ là thiết kế bên ngoài toàn là kính

thủy tinh, so với các tòa nhà kiến trúc khác thì cao hơn một tí, có

nhiều hoạt tiết cùng hệ thống đèn thôi, thật không rõ, năm năm trước nó

như thế nào từ trong mấy vạn mẫu thiết kế được chọn ra, rồi trở thành

một thần thoại của chốn đô thị này.”

Nam nhân lại ngửa đầu, mang theo một vẻ ngưỡng mộ, trả lời “Ánh sáng

chính là niềm hi vọng, tên này ngụ ý thâm sâu. Về phần nó kinh điển ở

đâu, xem theo góc kiến trúc học, nó là tòa kiến trúc theo lối chóp nhọn

duy nhất ở trong thành phố, ánh mặt trời bị thủy tinh phản chiếu lại,

tựa như đem toàn bộ thế giới cắt thành mảnh nhỏ giống nhau, một loại

trong trẻo nhưng lạnh lùng, thưa thớt nhưng mỹ cảm, nhưng mỗi khi màn

đêm buông xuống, nó lại đem toàn bộ thành thị bao phủ trong ánh sáng hào quang ấm áp xa hoa, nhìn nó, em sẽ cảm thấy như chính mình đang sống

trong một tòa thành thủy tinh ảo mộng. Xem theo góc độ nhân văn,‘Thành

ánh sáng’ là khu vực kiến trúc được xem như là tấm danh thiếp của thành

phố vậy, cũng đại biểu cho sự đổi mới của đô thị. Mặt khác, kiến trúc vĩ đại nào đều có nó linh hồn cùng nội tình trong đó, mỗi một điều kinh

điển cùng bất hủ đằng sau đều có một câu chuyện xưa, nếu em đối với

ngành thiết kế có chút hiểu biết, liền nhất định biết sau bản thiết kế

này ghi lại một câu chuyện tình xưa, một thời thanh xuân bất hủ.”

“Ồ, không phải là học kiến trúc thôi, như thế nào lại có cảm giác anh học cả nghệ thuật phục hưng Pháp mà nhiễm cả tính lãng mạn vậy? Xem ra

kiến trúc cùng nghệ thuật là chẳng phân biệt được, vậy người thiết kế nó là ai? Anh biết được sao?”

“Học thiết kế kiến trúc, có ai lại không biết kiến trúc sư – giáo sư

Lâm Khải Cang, ông ấy học nghành kiến trúc xây dựng đức cao vọng trọng,

mọi người kính nể, từng làm giáo sư ở trường đại học T, đáng tiếc thời

điểm anh thi vào trường, ông ấy đã rời đi …”

“Lâm Khải Can


Disneyland 1972 Love the old s