The Soda Pop
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

ng giày thể thao, tất cả đều mới tinh,

hiệu Folli Follie. Mấy năm nay, cho dù cuộc sống khó khăn, cô cũng luôn

tự mình tiết kiệm để dồn vào chăm sóc cho con được ăn mặc tinh tươm.

Không phải cô ham hư vinh gì, mà là không muốn con thua kém so với bạn

bè đồng trang lứa. nhưng cô biết đó là cái giá mình phải trả, dù sao cô

cũng không phải là một người mẹ bình thường như những người mẹ khác, hơn nữa trong xã hội này, hai mẹ con cô vốn là những người không có gia

cảnh bình thường, một khi đã khác biệt so với mọi người thì nếu không

được mọi người đồng cảm thì chính là bị kỳ thị.

Cô đem mặt chuyển hướng ngoài của sổ, bên ngoài là ngã tư đường giữa

thành phố phồn hoa, xuyên qua đám người đi lại trên đường, cô đem ánh

mắt tập trung ở mấy tòa nhà cao tầng đối diện, đó là nơi đang khai

trương những quán rượu cao cấp, bên ngoài xe hơi bóng loáng đậu san sát

tạo thành một cảnh tưởng gây chú ý và hứng thức. Thế giới đầy màu sắc

rực rỡ ấy hoàn toàn xa lạ và xa xôi đối với cô.

Nhưng mặc kệ là bạn có tin hay không, cuộc đời này như một vở kịch

vậy, ngay cả một giây trước buổi trình diễn, bạn cũng vĩnh viễn không

thể đoán trước được điều gì.

Đột nhiên, máu trong người Đông Hiểu Hi như đông lại trước cảnh tượng đập vào mắt. Cô có nằm mơ cũng không ngờ, Lam Thành, người từng là kẻ

chiếm vị trí quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô, ngay khi tưởng như

không thể cùng cô đứng trong một khung cảnh, tại giây phút này lại xuất

hiện trong tầm mắt của cô …

Đúng vậy, sau năm năm, hôm nay, cô lại nhìn thấy anh, tuy rằng cách

một con phố, nhưng cô xác định mình không nhận lầm người, bởi vì trong

năm năm, vô số lần cô nằm mơ thấy anh, thân ảnh của anh, hơi thở của anh cùng những phút giây ân ái, vĩnh viễn khiến cô quên mất tươi cười.

Lam Thành lúc này đang nói chuyện với những người áo mũ chỉnh tề như

quan chức chính phủ cao cấp, từ cổng khách sạn đi tới hướng bãi đỗ xe.

Năm năm, thần thái anh vẫn cao ngạo như vậy, anh mặc một bộ đồ tây trang cắt may hoàn mỹ nhưng đơn giản ôm lấy thân hình cao to, thẳng tắp. Anh

thoáng cúi đầu, bộ dáng thư thái, dường như so với năm năm trước thong

dong tự tin hơn rất nhiều, khí chất toát ra từ gương mặt anh so với tuổi tác thật khác biệt, rất lão luyện trầm ổn.

Giờ khắc này, Đông Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy anh thật xa lạ, không

giống như trước, nhưng không nói được khác điểm nào, có lẽ thời gian năm năm đủ để làm người ta thay đổi chút ít.

Kỳ thật, trước khi quyết định trở lại thành phố T, cô đã biết Lam

Thành không còn làm kiến trúc sư nữa, mà đã trở thành tổng tài của tập

đoàn kiến trúc, một thương nhân nổi tiếng. Cô không biết có nên công

nhận anh đã thàng công hay không, bởi cuối cùng anh đã buông tay giấc

mộng riêng, nhưng mặc kệ như thế nào, anh đã không còn là chàng sinh

viên mới ra trường, chỉ biết khiêm tốn với mọi người, vấp phải không ít

khó khăn.

Cô buộc chính mình thu hồi tầm mắt, nhưng ánh mắt dường như không theo sai khiến của bản thân …

Lam Thành cáo biệt những người đó, cùng một nữ nhân viên ngồi vào

trong xe, đó là một chiếc xe màu đen sang trọng, bóng loáng, dần dần rời xa tầm mắt của cô. Cô chậm rãi quay đầu, bên tai lại văng vẳng giọng

nói của năm năm trước, anh từng nói qua một câu: “Tiểu Hi, cho anh năm

năm, anh sẽ khiến cho em có được cuộc sống tốt nhất.” Khi đó, cô cảm

thấy thời gian năm năm thật dài, cũng không nghĩ đến thời gian cứ vậy mà lặng yên trôi qua, anh hiện tại đã có được vinh quang, chính cô là

người không xứng với anh.

Đông Hiểu Hi tự nở nụ cười giễu chính mình, nghiêng đầu nhìn con trai đang cẩn thận ăn miếng khoai cuối cùng, cô cầm lấy khăn tay lau miệng

cho con: “Trạm Trạm, muốn ăn nữa không, mẹ mua cho con nữa nhé!”

Con trai suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Mẹ, con no rồi, ăn nữa chỉ lãng phí tiền.”

Âm thanh non nớt khiến cô bỗng nhiên thấy đau lòng, cô ôm chầm lấy con, cọ nhẹ mặt mình lên mái tóc mềm của con …

Kỳ thật, đứa nhỏ này có thể sống trong cảnh giàu sang, chính là cô

không thể giao con cho anh ta, cho cha của con mình. Người cô bất giác

lạnh lẽo, bất lực mà rơi lệ. Con trai ở trong lòng cô, dùng âm thanh non trẻ mà nói: “Mẹ không khóc, mẹ còn có Trạm Trạm.” Năm năm, thứ duy nhất là khiến cô tin vào mà chống đỡ khó khăn chính là vì con cần cô, mà cô

cũng không thể rời con được. Những khi cảm thấy cô đơn mệt mỏi, cô cũng

muốn như nữ nhân khác, tìm một nam nhân dựa vào, nhưng lại không muốn

nghe con kêu nam nhân khác là ba, không biết là sợ ủy khuất chính bản

thân mình hay ủy khuất cho con, nhưng dù sao có lẽ vị trí của anh là

không thể thay đổi. Cô cũng luôn luôn thầm nhủ với chính mình, Đông Hiểu Hi, ngươi không cần bất luận kẻ nào giúp, chỉ cần bồi đắp cho con thành người vĩ đại như cha của nó là tốt rồi.

Nhưng, con thỉnh thoảng lại hỏi cô: “Mẹ, vì sao các bạn khác có ba, mà con không có?”

Đối mặt với ánh mắt ủy khuất cùng khát vọng của con, cô luôn cảm thấy bất lực, chỉ biết lấy cái lý do đã nói không biết bao nhiêu lần, cứ như vậy lập lại lời nói dối: “Ba của Trạm Trạm đang ở bên ki