
người ta ở gần nhau, hơn nữa hai người được
mọi người trong trường công nhận là một đôi hoàn mĩ……”
Đông Hiểu Hi không nói gì, ánh mắt nhìn theo thân ảnh tuyển thủ số 9 chạy trên sân, bay vọt.
Đây là lần đầu cô xem một trận thi đấu bóng rổ, Lam Thành không phải
là người chơi tốt nhất, nhưng là người gây chú ý nhất, cũng là người
được cổ vũ nhiều nhất, dáng người anh rất được, cơ hồ mỗi một lần nhảy
lên, mỗi một lần dẫn bóng, Đông Hiểu Hi đều đã ngừng thở, nhìn bóng bay
lên theo một đường cong, sau đó vững vàng rơi vào rổ, cô hòa theo tiếng
hô của mọi người, hoàn toàn buông tha cho lập trường chính mình là sinh
viên chưa tốt nghiệp lại cổ động cho đội bạn.
Khi hiệp một trận đấu kết thúc, cầu thủ trở lại hàng phòng nghỉ ngơi, cơ hồ phía trước tất cả nữ sinh đều cầm trong tay nước khoáng hoặc đồ
uống chạy lại đưa cho họ, Đông Hiểu Hi cũng không ngoại lệ, cô đem nước
hướng đội nghiên cứu sinh đưa tới, nhưng không nghĩ đến là, người nhận
nước của cô lại là Lam Thành, trong nháy mắt, không khí đột nhiên im
lặng, sau đó âm thanh vang lên khắp nơi. Đông Hiểu Hi gặp Lâm Sướng đang giơ tay lên cao, hơi hạ xuống một chút, liền lại mỉm cười, hào phóng
đem nước thu trở về. Cô có chút hoang mang, Lam Thành lại không coi ai
ra gì bình tĩnh vô cùng hướng cô cười, giơ giơ lên chai nước trong tay
“Cảm tạ.”
Giờ khắc này, Đông Hiểu Hi không cảm thấy hơi thở của chính mình nữa, cô nhớ kĩ khuôn mặt mỉm cười như được khảm dưới ánh mặt trời kia, còn
có Lam Thành phát hơi thở trong suốt. Cùng cô ngây ngốc như tượng còn có Hạ Tuyết, sau khi hiệp hai của trận đấu bắt đầu, Hạ Tuyết mới hồi phục
tinh thần lại, từ từ nhắc tới “Mình đã nói thôi, con gái khoa báo chí
chúng ta làm như thế nào lại chiến thắng con gái khoa kiến trúc.”
Sau đó Đông Hiểu Hi lại chìm trong suy nghĩ, toàn bộ cảm quan như chìm trong mộng, hồn phách không biết đã trôi đến nơi nào.
Lại là một tiếng còi nhỏ, trận đấu đã xong, đội bóng rổ nghiên cứu
sinh được 189:186 thắng điểm đội bống rổ của sinh viên chưa tốt nghiệp,
quay lại với đội cổ vũ của sinh viên chưa tốt nghiệp, Đông Hiểu Hi vừa
cao hứng lại cảm thấy rối tinh rối mù. Hạ Tuyết dùng lời lẽ khinh bỉ cô, nói cô giống như trong tiểu thuyết, trở thành kẻ phản đồ.
Ban đêm hôm đó, Đông Hiểu Hi trốn trong chăn cả đêm, nghe đi nghe lại bài hát “những bông hoa”, làm hại bạn cùng phòng mất ngủ.
Có những chuyện tốt không vượt ra khỏi cửa, nhưng chuyện xấu thì lại truyền đi ngàn dặm.
Đông Hiểu Hi cũng không biết chuyện cô cùng Lam Thành có mối quan hệ, coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng cô rốt cục lĩnh giáo chuyện
xấu truyền bá như thế nào. Mới gần vài ngày, khắp trường nơi nơi ồn ào
huyên náo, sôi nổi truyền bá sự kiện kinh động của Lam Thành, mà Đông
Hiểu Hi bỗng nhiên trở thành tiêu điểm bị chỉ trích mà bản thân cô thì
chẳng hiểu tại sao. Mọi người đều nói Lam Thành lần này xem như mắt có
vấn đề, tự nhiên lại không để mắt đến Lâm Sướng tài mạo hơn người, khí
chất thanh tao, lại lựa chọn một người cơ vóc dáng chưa phát triển hết,
đơn giản ngây thơ Đông Hiểu Hi. Cũng có những người, không biết là ai
đem ảnh chụp hai người lên diễn đàn trường T, làm một bài phân tích theo chiều hướng vật lý rất khó chịu về cô, một cô nàng Tiểu tam …
Lúc này, Đông Hiểu Hi đang ở phòng ngủ nhìn máy tính mà phát điên
“Nói nhà của mình không bằng Lâm Sướng, ba cô ấy là giáo sư, mà ba mình
là kẻ mới phất, còn nói mình không có tài bằng cô ấy, không đẹp bằng cô
ấy, cái đó mình cũng biết , nhưng dựa vào cái gì nói mình dáng người
kém? Mình nói như thế nào cũng cao 1m6 rồi, đi giày cao gót vào đi bên
cạnh Lam Thành cũng coi như đẹp đôi?”
“Ừ thì miễn cưỡng coi như vậy.” Hạ Tuyết ở trên giường, kéo dài âm sửa lại lời cô.
“Mà, mình đây dáng người cũng coi như cũng được đi …” Đông Hiểu Hi
lại đứng ở trước gương tủ quần áo, thoáng ưỡn ngực khoa trương “Cái gì
phát triển chưa đầy đủ, mình tốt xấu cũng có 34B ……”
“Người ta, Lâm Sướng là C……”
Cô muốn khóc ròng, cái gì cũng đều có thể so với người ta, duy nhất
chỉ so ra kém người ta hai tuổi lại bị nói thành đơn giản, ngây thơ . Kỳ thật mặc kệ bên ngoài đồn đại như thế nào, chỉ có chính cô cùng Hạ
Tuyết biết, kể từ khi trận đấu bóng rổ kết thúc, cô không thấy Lam Thành xuất hiện nữa, thậm chí cô còn vụng về tạo ra một cuộc gặp mặt bất ngờ, Lam Thành lại tựa như đang giáp mặt với người xa lạ, chỉ lướt nhìn cô
thoáng qua. Cô cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì người có nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời như anh, lại đối xử với người khác lạnh lùng như thế?
Hạ Tuyết đột nhiên có chút đăm chiêu nói “Cậu không biết là có vấn đề hay sao?”
“Cái gì?”
“Mình đã hỏi thăm qua, Lam Thành là người luôn luôn ít nói, cho nên
ngoại trừ khoa kiến trúc ra, rất nhiều nữ sinh cũng không biết trong
trường lại có một nam sinh dễ nhìn như anh ta. Nhưng cậu không phát hiện trận đấu bóng rổ hôm đó, hành vi anh ta quá mức cao ngạo sao? Mình
nghiêm trọng hoài nghi là anh ta cùng Lâm Sướng cãi nhau, lợi dụng cậu
tới làm cho bạn gái ghen.”
“Chậc chậc, không hổ là học bá