
mà ngồi tù. Lam Thành
nói nó tiếp nhận lại hạng mục, cũng đem tất cả thủ tục hoàn thiện, thu
mua lại công ty của ba con, tiền lương của nhân viên nó cũng gánh vác
hết. Cuối cùng nó trả lại cho hai người già chúng ta tiền, khi ấy mẹ nói thế nào cũng không được. Nó vừa mới gây dựng sự nghiệp, lại tiếp quản
một cục diện rối rắm, chúng ta không thể dày mặt mà bắt nó chịu thêm
gánh nặng. Nhưng sau đó nó vẫn vụng trộm để lại sổ tiết kiệm, còn điện
thoại dặn mẹ đừng cho ba con biết, lão già kia quật cường nhất định sẽ
không chịu nhận. Nó còn nói , “Mặc kệ con cùng Tiểu Hi như thế nào, con
vẫn coi mẹ như mẹ con, chăm sóc hai người là trách nhiệm của con.”, khi
nghe nó nói như vậy mẹ liền khóc, thật sự Lam Thành là người tốt, chỉ là có lúc rất cố chấp.”
Đông Hiểu Hi vẫn trầm mặc, cô tin tưởng những chuyện Lam Thành đã
làm, anh vẫn là loại đàn ông có trách nhiệm, cũng là loại đàn ông rất
nguyên tắc.
Trần Thanh Hoa nhìn con gái , nói thêm “Trạm Trạm là con của nó, con
nhất định phải nói cho nó, nói không chừng Lam Thành vẫn không hề quên
con.”
“Mẹ!” Đông Hiểu Hi quyết đoán nói “ Mẹ, mẹ tin sao? Bây giờ còn người đàn ông nào chờ đợi một người phụ nữ đã bặt vô âm tín nhiều năm, huống
chi ly hôn là do chính con đề nghị, anh ấy có lẽ còn hận con năm ấy hiểu lầm anh ấy.”
Đúng vậy, cô vẫn luôn hối hận rằng lúc trước mình không hiểu chuyện,
càng hối hận không thể làm người vợ tốt . Từ sau khi có Trạm Trạm, cô
mới bắt đầu nhìn lại chính bản thân mình, yêu không phải là nói ngoài
miệng, thật ra yêu là phải khoan dung, chia sẻ, tin tưởng. Nhưng để làm
được như vậy vốn không hề đơn giản, dễ dàng.
Suốt một đêm, Đông Hiểu Hi ngay cả mơ cũng lười, ngủ thẳng một mạch đến bình minh.
Mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh mắt trời đã tiến thẳng vào, sự ấm áp bao
trùm lên cả những chậu hoa. Trên cửa sổ, mẹ cô trồng mấy chậu hoa nhài
tỏa ra hương thơm tự nhiên, dễ chịu. Cô thích ý vặn vẹo thắt lưng vài
cái, nhìn đồng hồ trên tường thấy đã chín rưỡi rồi. Nghĩ lại hôm qua, ba cô hứa hẹn mua rất nhiều đồ chơi cho Trạm Trạm, còn có xe ô tô nhỏ cho
trẻ con, thằng nhóc liền ồn ào đòi buổi tối ngủ với ông ngoại. Đây là
lần đầu tiên bốn đêm cô không ngủ cùng con, đột nhiên chợt cảm thấy, con mình đã bắt đầu từ từ lớn lên, bắt đầu chậm rãi không chỉ thuộc về một
mình cô, có lẽ có một ngày cũng sẽ không còn cần đến người mẹ này nữa.
Nghĩ vậy, trong lòng liền có một tia mất mát không hiểu được. Sau đó tự
lắc đầu cười chính mình, có lẽ trong tiềm thức của con người, ít nhiều
đều đối với người nào đó, vật nào đó mà sinh ra ỷ lại, thậm chí là mong
muốn chiếm giữ.
Rời giường thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi đi vào phòng khách,
thấy Trạm Trạm đang cùng cha ngồi trên thảm ngắm nghía, thưởng ngoạn món đồ chơi. Cha vừa khích lệ Trạm Trạm thông minh, vừa hỏi: “Mẹ con vì cái gì lại gọi con là Trạm Trạm (“trạm” là đứng) , sao lại không gọi là Tọa Tọa (tọa” là ngồi) hay Nằm Nằm đi.”
“Ông ngoại không văn chương gì hết, mẹ nói, Trạm chính là màu xanh,
trời cùng biển chính là trạm lam, Trạm Trạm chính là màu sắc khi mặt
biển và bầu trời giao hòa, cảnh sắc vô cùng đẹp.”
“Nga, ra là như vậy…. Thế Đông Trạm Đông thì ý tứ là thế nào?” Ba cô
xem ra thấy đứa nhỏ họ Đông thì đặc biệt vừa lòng, liền cố ý khoe ra
hỏi.
Trạm Trạm lại đột nhiên trầm mặc, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất chu chu ra, cúi đầu trả lời: “Bởi vì Trạm Trạm không có ba, cho nên mới cùng họ Đông với mẹ.” Còn nhỏ tuổi mà đứa nhỏ này đã bắt đầu tự ti, dường như
cho rằng không có ba chính là sai lầm của nó, cũng là điều nó không hiểu nhất.
Giờ khắc này, Đông Hiểu Hi nhìn thấy mặt ba mình tươi cười đột nhiên
cứng ngắt, trong ánh mắt vừa là phẫn nộ vừa là trìu mến………..
Đột nhiên ba cô đứng lên, một tay ôm lấy cháu ngoại cưng vào ngực:
“Đi, ông ngoại dẫn con đi mua đồ chơi, con muốn cái gì ông ngoại liền
mua cho con cái đó, sau đó chúng ta đi dự đại tiệc….. Cái tên ba chó má
kia, về sau chúng ta không thèm quan tâm đến nữa, có ông ngoại ở đây, sẽ không để con phải chịu ủy khuất.”
Trạm Trạm bị hành động bất thình lình của ông ngoại làm cho tỉnh tỉnh mơ mơ, nó không hiểu ông ngoại vì cái gì mà lại tức giận, vì thế liền
hướng về phía mẹ vừa mới bước vào phòng khách mà thân thiết vẫy tay.
Đông Hiểu Hi vội vàng đi ra ôm lấy con nhưng ba cô lại quật cường ôm
Trạm Trạm, né tránh cô.
“Ba, ba tức giận cái gì, Trạm Trạm chỉ là cháu của Đông gia chúng ta có gì không tốt sao?”
“Đương nhiên rất tốt, ba không tức giận, ba mang cháu ngoại đi mua đồ chơi thôi.”
Trên mặt rõ ràng viết hai chữ “Tức giận”, vậy mà lão gia này vẫn thực mạnh miệng, Đông Hiểu Hi không nhịn được mà bật cười, Trần Thanh Hoa
hiểu rõ tính tình của chồng, cũng không có ngăn trở, nhanh chóng tìm áo
khoác cho Trạm Trạm, đưa cho Đông Vạn Lương đang ôm đứa nhỏ.
Đông Hiểu Hi cũng biết mình cản không được, vội vàng đưa cho ba một
ngàn đồng: “Ba, ba đừng chiều chuộng nó quá, không thể muốn cái gì là
mua cái ấy được.”
Đông Vạn Lương nhìn tiền trong tay, ngừng lại một chút, sau đó phẫn
nộ mà vứt xuống đất