Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.

i chỉ có thể ngẩng đầu lên, còn nếu

nhìn thẳng, thì chính là vị trí tuyệt đối không nên nhìn, huống chi

khoảng cách hai người còn gần đến thế…….

Đáng chết!

Đông Hiểu Hi không thể giải thích nổi vì cái gì mà giờ phút này mình

lại mặt đỏ tai hồng, có lẽ chính vì tư tưởng của cô không trong sáng.

Trong lòng rủa thầm một câu, vội vàng xoay mặt nhìn ra phía ngoài cửa

sổ…….

“Vì sao không nhìn anh? Có phải cảm thấy Lam Thành hiện tại rất bại

hoại hay không, sợ phải một mình ở cùng anh?” Lam Thành nhìn không chớp

người phụ nữ nhỏ bé trước mắt, đáng yêu, quật cường lại ngượng ngùng,

tất cả cảm xúc dường như luân phiên thoáng qua trên mặt cô, anh không

biết chính mình đã khắc chế thế nào để không xúc động mà ôm chặt lấy cô. Anh hiểu mình không nên làm cô hoảng sợ mà hỏng việc, năm năm đều đã

đợi được, cần gì phải nóng lòng nhất thời.

Đông Hiểu Hi cảm nhận trong lời nói của Lam Thành có một phần che

chở, cũng nhận ra anh có điểm giống như trước kia, không hề kiêng kị mà

làm nũng với cô. Chỉ là cô không thể nào cho anh đáp an, chỉ có thể thản nhiên lảng sang chuyện khác: “Hoa nhài là ai chăm sóc vậy? Rất tốt, rất cẩn thận.”

“Trương Khiết. Cô ấy nói căn phòng này ánh sáng tốt, nên để lại đây.” Lam Thành giải thích có chút cố ý.

“Phải không? Tập đoàn Lam Long lớn như vậy, cũng chỉ có một gian phòng này ánh sáng tốt….?”

Lam Thành không biết nên nói tiếp thế nào, trầm mặc một lát. Đột

nhiên cúi mình xuống, một luồng hơi thở ấm áp dễ chịu nhè nhè phả vào

bên tai Đông Hiểu Hi. Anh từ từ nói: “Đừng ghen, không đáng giá. Lam

Thành vĩnh viễn là của em, lòng của hắn ta cho đến bây giờ đều không

thay đổi…..”

Đông Hiểu Hi như ngừng thở, không dám lộn xộn, nhìn chậu hoa nhài kia vẫn sâu kín ở góc phòng tỏa ra hương thơm.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, truyền đến thanh âm kinh ngạc của một người đàn ông: “Chà, tình huống gì đây nhỉ?”

Người bước vào không phải ai khác, chính là phó tổng tài tập đoàn Lam Long, Trương Nghị, hay còn gọi là Hầu Tử.

Hầu Tử cũng không nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế sô pha, mà đi thẳng đến bàn công tác của Lam Thành, “Sao, Lam tổng lại có thể ở văn

phòng có nhã hứng như vậy sao?” Nói xong, anh ta đem văn kiện đặt trên

bàn, hướng mặt nhìn về phía cửa thủy tinh chói nắng, dường như đang chờ

đợi Lam Thành cho anh ta một lời giải thích.

Lam Thành chậm rãi đứng dậy, lơ đãng lấy tay phủi một chút trên quần

áo, vẻ mặt vẫn rất vân đạm phong khinh. Anh thong thả đi vài bước đến

trước bàn công tác, cầm lấy văn kiện, lật lật xem qua, mặt không chút

thay đổi nói: “Lần sau nên gõ cửa trước khi vào.”

“Xem ra về sau phải gõ cửa thôi.” Hầu Tử thở dài, ngữ khí có chút ám

chỉ, “Khi nào đi họp, hỏi bộ trưởng Lâm dùm tôi, nói là tôi rất nhớ cô

ấy, khi nào thì có thể cùng mọi người tụ họp.” Nói xong, anh ta thản

nhiên liếc mắt nhìn Đông Hiểu Hi, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Thì ra không phải Hầu Tử không nhận ra cô, mà là không hoan nghênh sự trở lại của Đông Hiểu Hi.

Văn phòng lại chìm trong mảng trầm tĩnh, Đông Hiểu Hi ngơ ngác nhìn

chậu hoa nhài trên cửa sổ, năm năm trước khi cô cùng Lam Thành kết hôn,

quanh cô ai cũng phản đối, ngay cả Hạ Tuyết cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng

cô vẫn có dũng khí đối mặt với tình yêu, cô thua, chính là thua chính

bản thân mình. Hiện tại, điều cô cần bận tâm là Trạm Trạm, là người ba

đã gặp thất bại của cô, còn phải bận tâm đến bạn bè bên cạnh Lam Thành,

đó là những người cùng anh kề vai chiến đấu, cùng chung hoạn nạn, thậm

chí vì anh mà từ bỏ lý tưởng.

Lam Thành nhìn thoáng người phụ nữ nhỏ, biết cô đang nghĩ gì giờ phút này. Anh nhợt nhạt cười, đưa tay để văn kiện lại trên bàn. Kỳ thật anh

đã biết ý tứ của Hầu Tử khi nói những lời vừa rồi, nhưng trên mặt vẫn

bình tĩnh, cho dù chân mày theo thói quen hay nhăn lại, cũng cố gắng hòa hoãn trong lòng. Anh không muốn để cho Đông Hiểu Hi nhìn ra anh có chút do dự, thật ra cũng không phải là do dự, bởi đối với anh, chuyện của

anh và Đông Hiểu Hi trong tương lai, anh cho rằng không có con đường thứ hai. Chỉ là anh không thể mở lòng hơn với Lâm Sướng được.

Cùng học với nhau tại khoa kiến trúc, cùng là nghiên cứu sinh, tuy

rằng bọn họ không học cùng thầy, nhưng anh em của anh vẫn coi Lâm Sướng

như em gái, che chở cho cô, mỗi lần tu tập cùng ăn uống, nếu thiếu cô em gái này, sẽ có cảm giác thiếu thốn gì đó. Nhưng, thời điểm Lam Thành

kết hôn, anh đã hoàn toàn làm tổn thương cô gái đó, cô ấy không thể

không một mình tới Pháp du học, vô cùng đau xót. Tưởng rằng sau khi mọi

chuyện trôi qua, khi Lam Thành từ Mỹ trở về gây dựng sự nghiệp, cô ấy

lại từ Pháp trở về muốn giúp anh. Khi đó, Lâm Sướng đã thản nhiên hơn

trước, đối với Lam Thành cũng đã sớm hết hi vọng, cô giúp anh chỉ vì

muốn thay ba mình chuộc lỗi.

Kỳ thật năm đó, “Thành ánh sáng” lấy tên Lâm Khải Cang là người thiết kế chỉ là bất đắc dĩ. Lúc ấy, ban giám khảo của cuộc thi là hai vị lãnh đạo có chút thiên vị, chỉ ưu ái đến tác phẩm của người thuộc phe phái

của mình, ai giữ ý người nấy. Nếu “Thành ánh sáng” chỉ là tác phẩm của

một kẻ vô


Pair of Vintage Old School Fru