
tim mình để cảm nhận. Một Tiểu Viên vô tâm vô tính đã bắt đầu
suy nghĩ nghiêm túc. Họ học cách sống cùng nhau, học cách để yêu nhau… Điều căn
bản của một cuộc sống bình thường đó là, cho dù một người có ưu tú, giỏi giang
đến đâu thì vẫn có những khuyết điểm, cho dù một người có suy nghĩ đơn giản thế
nào thì cũng có những ước mơ và hy vọng cháy bỏng. Trong khuông nhạc của trái
tim, có thể không phải là một bản nhạc du dương, kiều diễm, nhưng họ nguyện hát
cho người kia nghe khúc tình ca ngọt ngào ấy.
Như trong một đoạn văn tình yêu cảm động nào đó đã
viết: Cuộc đời này, anh nguyện trở thành một chú chuột cùng em chia gió sẻ bão
trong một ngày mùa đông lạnh giá, cùng yêu nhau một cách ngốc nghếch, cùng nhau
đi qua chiều dài của tháng năm. Anh muốn ở bên em mãi mãi, chỉ muốn ở bên em,
cho dù là những ngày bão dông hay mưa tuyết lạnh căm vẫn có thể chui vào đống
rơm, ôm chặt lấy và cắn vào tai em.
Tôi nghĩ, đây chính là thứ tình yêu mà tôi muốn diễn
đạt, bình dị, giản đơn mà chân thật, ngọt ngào…
Thanh mai không phải là một cốc rượu nặng chát, có lẽ
nó là một tách trà nhè nhẹ…
Nếu bạn có thể cầm cuốn sách này trên tay, lật mở từng
trang, khóe miệng sẽ khẽ nở một nụ cười…
Nếu vào một buổi chiều lười nhác, nó có thể cùng bạn
lặng lẽ trải qua những phút giây đọc sách thoải mái, vô ưu…
Khi bạn đặt nó xuống, mắt nhìn về xa xăm, thầm nhớ đến
một người luôn thường trực trong tâm trí. Khi bạn gập nó lại, có thể cảm nhận
được sự ấm áp, sự ngọt ngào, và cùng với tôi, cảm ơn những ký ức đẹp đẽ về một
thời đã qua…
Thì đó chính là điều tôi mong muốn, và cùng là mục
đích xuyên suốt của tôi khi viết cuốn sách này.
Tô Lạc