khẽ cười, khóe mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
“Là sao cơ ạ?”
“Ý anh là, anh không cảm thấy đó là em bắt nạt anh,
anh không thích ăn nhân còn em lại thích ăn, vì thế anh rất sung sướng và dồn
hết cho em ăn.”
“Hả?”
“Chu Tiểu Viên, nếu em làm bạn gái anh, thì đừng nói
“hả” ngốc nghếch vậy được không? Đừng có há miệng lớn như vậy có được không?”
Thang Hi Hàn nhìn bộ dạng như thất thần của Chu Tiểu
Viên, bất chợt hai hàng lông mày lại nhếch lên.
“Nếu anh muốn em là bạn gái anh, thì anh đừng có lúc
nào cũng mắng em ngốc nghếch thế được không?” Bản năng của Chu Tiểu Viên bắt cô
phải phản kháng lại.
Thang Hi Hàn cười: “Anh không mắng em là ngốc nữa, em
có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Khuôn mặt Tiểu Viên đỏ bừng, sau một hồi suy nghĩ, cô
lớn tiếng trả lời: “Không thèm!”
“Em…!” Thang Hi Hàn cảm thấy mình sắp không chịu nổi
rồi, cắn môi đến trắng nhợt ra, cố gắng kiềm chế không mắng cô là đồ ngốc,
ngoại trừ răng không đau, dường như toàn thân đã bị cô làm cho đau đớn. Cố gắng
lấy lại tinh thần, anh nhìn cô im lặng: “Nếu em không muốn thì thôi vậy.”
Thang Hi Hàn quay người định bước đi, động tác của anh
quá nhanh, không để cho Tiểu Viên kịp nghĩ ngợi. Là một người đã xem rất nhiều
phim bộ Đài Loan, Hàn Quốc, lại còn là một cô nàng đã từng đọc rất nhiều truyện
ngôn tình, lúc này, Tiểu Viên chẳng kịp nghĩ gì cả, vươn tay níu lấy anh. Bởi
trong phim truyền hình diễn viên đều làm như vậy, trong truyện cũng đều viết
như vậy. Mình đang làm cái gì thế này? Tay nhanh
hơn não, Tiểu Viên khẽ than lên một tiếng.
Thang Hi Hàn nói với giọng có vẻ uy hiếp: “Chu Tiểu
Viên, anh hỏi một lần nữa, em có muốn làm bạn gái anh không? Nếu không thì bỏ
cái móng heo của em ra.”
“Anh đáng sợ thật đấy, lại còn nói móng tay em là móng
heo? Không thèm không thèm không thèm! Em bỏ ra rồi đấy, anh muốn thế nào? Anh
đi đi còn đợi gì nữa. Em đảm bảo không kéo anh lại, em mà kéo thì em đi đầu
xuống đất.”
“Muộn rồi, Chu Tiểu Viên. Em vừa mới kéo tay anh lại,
vì vậy, bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi.”
“Anh… Sao anh có thể như thế được? Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà em lại là bạn gái anh chứ?”
“Dựa vào việc ngày bé em đã từng quấy rối anh. Anh hỏi
em, có phải hồi bé em đã từng nói anh là người của em không?”
Tiểu Viên ngẫm nghĩ, hình như là có. “Nhưng lúc đó
chẳng phải anh bị thằng béo ở nhà sau đè trên đất, suýt nữa thì bị nhét bùn vào
miệng sao? Chỉ có em mới được bắt nạt anh, đương nhiên em không để người khác
bắt nạt người của em rồi, vì thế em mới nói vậy. Đấy sao có thể gọi là quấy
rối?”
“Đây rõ ràng không phải là quấy rối, đây là bày tỏ
thái độ. Quấy rối là việc em thơm anh kia.”
“Em thơm anh lúc nào?”
“Mỗi lần ăn bánh bao xong, em đều nói sao anh lại ăn
sạch sẽ, trên miệng chẳng dính chút mỡ nào là gì?”
Trời đất đang gào thét, sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn
chảy! Tiểu Viên mơ màng nhớ lại. Trong ký ức mờ ảo, cô bé Tiểu Viên sau khi đã
ăn bánh bao no nê, nhìn Mã Quân Quân rất không hài lòng, cong môi lên nói: “Sao
cậu ăn sạch sẽ thế, trên miệng chẳng có chút mỡ nào? Lần trước mẹ tớ nói, cùng
nhau ăn mà cậu ăn sạch sẽ hơn tớ. Lại đây, để tớ bôi lên một ít mỡ.”
Thì ra là thế, cô kéo Mã Quân Quân lại, rồi bôi bôi
lên miệng cậu. Đây là thơm sao? Đây cũng gọi là thơm sao?
“Không hiểu thì thôi, đừng nghĩ nữa. Anh lừa em làm
gì? Đã xấu thế lại còn cau mày cái gì mà cau mày?” Thang Hi Hàn nhẹ nhàng dùng
tay di di vào hai hàng lông mày của Tiểu Viên: “Lớn rồi, sao em lại thành ra
thế này cơ chứ? Cô bé ngày trước đứng sau ống khói ô tô còn cười toe toét được,
một lát cà chua rán cũng có thể nhấm nháp cả ngày bây giờ đâu rồi? Sao bây giờ
em lại trở nên khó chịu như vậy?”
Thật à? Cô của ngày trước như vậy sao? Cô chẳng nhớ gì
cả. Hóa ra vẫn có người từng chút, từng chút giúp cô ghi nhớ những điều mà cô
đã quên. Chuyến xe cuối cùng chắc hẳn đã đi rồi, đã rất lâu chẳng có chiếc xe
nào chạy qua bến xe nơi anh và cô đang đứng. Trên con phố vắng lặng không bóng
người, chỉ có tiếng gió thổi ù ù, mỗi nhịp thở đều mang theo một làn hơi mờ ảo.
Đây có phải là một khung cảnh rất lãng mạn không? Tiểu Viên nghĩ bụng, chắc là
không phải, thế nhưng sao cô lại cảm thấy ngọt ngào và lãng mạn đến thế? Tại
sao sự lãng mạn của cô lại bị anh nói là khó chịu chứ?
“Trời lạnh quá, lại còn không mang theo găng tay, em
xem, tai đỏ ửng lên rồi này, tay cũng đỏ nữa, sắp cứng đơ hết rồi! Em đã nghĩ
xong chưa vậy?”
Đây có phải là dịu dàng không? Tiểu Viên hơi ngẩn ra,
ánh mắt mơ màng, cô lắc đầu.
“Thôi được rồi, anh không mắng em nữa. Dung lượng bộ
não em như vậy, để nghĩ được thông suốt chắc cũng không dễ dàng gì. Em cứ nghĩ
đi, anh đợi. Đứng dịch ra đây, tay sắp đông cứng lại rồi, cho vào túi áo anh
này, em muốn biến thành Đôrêmon à? Để anh xoa tai cho, có thấy ấm hơn không? Mà
không được, thế này thì anh nói em nghe sao được? Nhưng mà không nghe thấy cũng
không sao, vì anh có nói cũng bằng không nói, em nghe đâu có hiểu.”
Tay Tiểu Viên ấm dần lên, tai cũng ấm dần lên, trái
tim càng cảm thấy ấm
