
, đúng rồi, lăng
nhăng có di truyền không?”
Anh nhắc đi nhắc lại trong đầu những lời của
cô, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười: “Những lời này của em, là đang
khen ngợi anh hay đang mắng mỏ anh thế? Tuy nhiên, những lời như lăng
nhăng có di truyền hay không thế này, sau này em ít nói thôi nhé, đến
lúc ấy không kiềm chế được mồm miệng, nói những lời này trước mặt
bố chồng em, thì anh không cứu được đâu đấy.”
Cô nép sát hơn vào lòng anh, nũng nịu: “Em rất
cảm động, Thang Hi Hàn, từ nay về sau em nhất định sẽ luôn ở bên anh,
nhưng mà, em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, cái người tên là chị Vi
ấy là ai?”
“Em có làm sao không vậy? Anh đã nói một thôi
một hồi như vậy rồi, sao em lại…”
Cô dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh,
nói: “Là ai vậy?”
“Nhân vật không tên.”
“Là ai?”
“Người qua đường.”
“Là ai?”
“Viên Viên, hay là em kể cho anh nghe một câu
chuyện ngôn tình mà em thích đi, anh chưa bao giờ được nghe cả.”
“Thật à, thế một lúc nữa em sẽ kể cho anh, Tiêu
Nại là một nhân vật lợi hại y như anh vậy, nhưng Vi Vi nhất định sẽ
thông minh và xinh đẹp hơn em…, nhưng mà chị Vi ấy là ai? Anh kể một
chút, một xíu xíu thôi được không?”
“Anh đã muốn nghe ngôn tình của em rồi, sao vẫn
còn nhớ đến chuyện này thế?”
“Anh không nói được thật à?”
“Đồ ngốc! Bởi vì nó không quan trọng, vì thế
chẳng có gì để nói cả, nếu muốn, khi nào cho em gặp người ấy là được
chứ gì?”
“Khi nào là khi nào?”
“Vào ngày cưới của chúng ta.”
Cô vẫn còn đang suy nghĩ xem đáp án này liệu
có thể chấp nhận được không, anh đã ghé sát tới, chạm vào đôi môi
đang chu lên của cô, đặt một nụ hôn vào đó.
“Ư ư, anh định làm gì thế? Ư, đừng có hôn em,
bọn mình lại quên mua cái đó rồi, đừng hôn nữa, sẽ có thật đấy, như
thế thì làm thế nào? Sẽ không mặc được váy cưới đâu. Ư ư, ừ…”
Hai ngày sau Tiểu Viên về trước, Mục Mục đi đón
cô, khi nghe kể về những câu chuyện hồi hộp, ly kỳ đã xảy ra trong hai
ngày cô đi du lịch, Tiểu Mục đã vô cùng tò mò.
“Còn nữa không, còn nữa không?” Ánh mắt Mục
Mục hấp háy, kích động vô cùng: “Sau đấy thì sao?”
Sau khi Tiểu Viên kể xong câu chuyện về cô em họ,
phủi tay một cái: “Không còn sau đấy nữa, sau đấy bọn tớ đi về, làm
cho cô em họ hờ ấy đứng đó như trời trồng.”
“Wow.” Mục Mục không khỏi ngưỡng mộ. “Tuyệt quá
đi mất, con rùa nhà cậu tuyệt quá đi mất, nếu là tớ, tớ sẽ gả luôn
cho anh ấy rồi.”
Hai tai Tiểu Viên dần chuyển sang màu đỏ, cô
tường thuật lại những việc đã xảy ra một cách chi tiết, nhưng có
một chuyện quan trọng nhất này, tuyệt đối không được kể cho Mục Mục,
nếu mà nói ra, chắc chắn sẽ bị cô ấy cười vào mặt cho đến tận
kiếp sau mất.
Nhưng khả năng của Mục Mục quả là không tầm
thường: “Không đúng, Chu Chu, cậu có vấn đề.”
“Tớ… tớ có vấn đề gì chứ? Làm gì có, cậu
đừng có nghĩ linh tinh.”
“Chu choa, Chu Chu, mặt cậu đỏ rồi kìa! Tại sao
tớ chưa nói gì mà mặt cậu đã đỏ thế kia? Thôi xong rồi, cậu bị hắn
thịt rồi, hay là cậu làm thịt con rùa ấy rồi? Tuy xét về lẽ bình
thường thì chắc là cậu không như thế, nhưng con rùa nhà cậu khiến
cậu cảm động như vậy, thế là cậu đã…”
“Không cho phép cậu nói tớ thế nữa! Mục Xuân
Vân, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!”
“Thôi đi cô ạ, còn làm bộ, cậu thì có chuyện
gì giấu được tớ chứ? Tớ đoán đúng rồi phải không?”
“Này, nói cho tớ biết cảm giác thế nào đi.”
“MỤC – XUÂN – VÂN!”
“Đúng rồi, lần đầu tiên có dùng bao không? Theo
một thống kê đáng tin cậy, tỉ lệ lần đầu tiên mà dùng bao là một
phần trăm, còn tỉ lệ thành công là mười phần trăm cơ đấy!”
Mặt Tiểu Viên đỏ bừng ngượng nghịu, giọng nhỏ
hết mức có thể: “Tớ đã bảo là đi mua cái đấy rồi, anh ấy bảo không
cần, nếu mà không sao thì lần sau sẽ chú ý, còn nếu Thang Viên mà
đến báo cáo thì theo anh ấy thôi.”
“Cái gì? Thang Viên? Đến tên đứa bé cũng đã
nghĩ xong rồi? Còn rùa nhà cậu đúng là người đàn ông tốt có một
không hai trên thế giới đấy, đã khiến cô bạn thân của tớ hoàn toàn phục
tùng rồi!”
“Này, tớ cũng biết là anh ấy tốt, vì thế lần
này tớ thực sự muốn giảm béo.”
“Chu Chu, cậu không béo, cậu chỉ tròn trịa một
chút thôi, đừng dằn vặt gì nữa, huống hồ cậu đã được bán đi rồi,
sau này chẳng phải nghĩ ngợi làm gì.”
Mục Mục giơ tay ra huơ huơ trước mặt Tiểu Viên:
“Này này, tớ đang bảo với cậu là không cần phải giảm béo, cậu cười
tươi như được mùa thế này là làm sao? Nói mau, cậu đang nghĩ gì?”
“Không có, không có… làm gì có gì đâu.”
“Xùy xùy, con gái yêu vào đúng là thay đổi, hơi
tí là mặt đỏ, chẳng trách người ta nói tình yêu làm con gái xinh
đẹp hơn, chẳng cần trang điểm mặt đã xinh xắn rồi. Bọn cậu trải qua
mấy ngày nóng bỏng như thế, sao con rùa nhà cậu lại thả cho cậu về
thế?”
Tiểu Viên mặt lại đỏ ửng, nghĩ ngợi, đúng là
không nên để cho Mục Mục phát hiện ra, sao việc gì cô ấy cũng đoán
được vậy nhỉ?
Mục Mục tiếp tục bổ sung: “Con rùa nhà cậu
không tồi đâu, là một con rùa tốt đấy!”
Tiểu Viên cười cười, nhớ đến con rùa có khắc
hai chữ “rùa tốt” trên mặt ấy.
Tiễn Mục Mục về, bố mẹ Tiểu Viên liền tìm
đến.
Hai người nhìn Tiểu Viên với ánh mắt rất kì
lạ,