
c. Nói đi nói lại, vẫn chưa nói được rõ ràng, điện thoại đang nói
nửa chừng cũng không nói nữa, Tiểu Viên đưa luôn chiếc điện thoại cho
cậu nhân viên phục vụ.
Thang Hi Hàn vừa tức tối vừa sốt ruột, nghe qua
đã biết hai người này chắc chắn là uống say rồi, đến địa chỉ cũng
chưa kịp hỏi, cũng chẳng biết đã uống những gì, cuối cùng địa chỉ
cũng là do cậu nhân viên phục vụ nói cho biết. Cậu ta vừa đọc địa
chỉ nhà hàng xong, Thang Hi Hàn liền cúp máy, lập tức lái xe đi. Cậu
nhân viên phục vụ cầm chiếc điện thoại, nói vẻ không hài lòng: “Sao
lại mất lịch sự thế chứ, đến cảm ơn cũng chẳng biết nói!”
Vừa định đưa trả Tiểu Viên thì chuông điện
thoại lại reo lên, anh ta lại nghe máy, rồi nhắc lại một lần nữa nội
dung như vừa nói với Thang Hi Hàn. Cái gì mà hai cô gái mượn rượu tiêu
sầu, cái gì mà lòng dạ con người bậy giờ không như trước nữa, một
nửa là từ những gì anh ta quan sát được, một nửa là từ những gì
anh ta cảm nhận được, cuối cùng sau khi đọc xong địa chỉ, đầu dây bên
kia lập tức chuyển thành tràng âm thanh tút tút, cậu nhân viên phục
vụ vô cùng tức tối, đưa điện thoại trả cho Tiều Viên: “Sao bạn bè cô
toàn những người mất lịch sự thế hả?”
Thang Hi Hàn đến nơi, vừa lúc chạm mặt Lý Phổ,
mặt sầm lại. Lý Phổ vừa nhìn thấy anh đã giơ tay: “Người anh em,
đừng nghĩ linh tinh nhé! Người mà tôi và cậu đón không phải là một
đâu!”
Trước ánh mắt lạnh lùng của Thang Hi Hàn, Lý
Phổ toát mồ hôi. Đương nhiên,
trước đó không lâu anh ta muốn theo đuổi Tiểu Viên, bị anh nhìn với
ánh mắt thù địch cũng là chuyện bình thường. Nhưng, vẫn cần một
lời giải thích: “Tôi gọi điện cho Mục Mục, điện thoại của cô ấy tắt
máy, tôi chỉ hỏi Tiểu Viên có biết Mục Mục đang ở đâu không, không
ngờ có một cậu phục vụ nói với tôi rằng hai người họ đang uống
rượu, đọc địa chỉ rồi bảo tôi đến đón.”
Hai người mỗi người ôm một người đi ra, Thang Hi
Hàn nhìn Lý Phổ: “Anh đưa cô ấy về nhà thật chứ?
Lý Phổ cười đau khổ, trong lòng nghĩ, đối với
bạn thân của bạn gái mà anh còn đối xử tốt như thế, quả là người
tốt. Anh ta gật đầu lia lịa: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi bắt
gặp cô ấy uống say đâu, anh yên tâm!”
Ngược lại với Tiểu Viên ngoan ngoãn không làm
gì, Mục Mục vùng vẫy không ngừng trong vòng tay Lý Phổ, rồi liên tục
đập đập vào người anh ta: “Ôm cao lên, ôm cao lên, khó chịu quá!”
Nhìn Lý Phổ mồ hôi nhễ nhại, Thang Hi Hàn cảm
thấy cái cô gái Mục Mục này uống say rồi mà vẫn còn ghê gớm như
thế, nên yên tâm giao Mục Mục cho Lý Phổ, còn chưa biết ai làm thịt
ai!
Anh ôm Tiểu Viên lên xe rồi lái xe đi. Mục Mục
bám vào cửa xe không chịu lên, còn làu bàu với Lý Phổ: “Maybach,
Maybach, không phải Maybach tôi không lên, dựa vào cái gì chứ, dựa vào
cái gì anh lái Maybach đi đón người khác, còn lái Volkswagen đi đón
tôi, anh bắt nạt người quá đáng!”
Lý Phổ cười méo xệch: “Đã say thế này rồi mà
vẫn còn phân biệt được Maybach với Volkswagen, cô đúng là nhân tài
đấy!”
Lý Phổ chẳng có kinh nghiệm gì trong việc đối
phó với phụ nữa, chứ đừng nói đến phụ nữ say rượu, huống hồ cái
con người này uống say còn ghê gớm hơn cả những người phụ nữ bình
thường khác. Xe của Thang Hi Hàn đi khuất, còn anh vẫn đang loay hoay
với cô. Anh bắt đầu bực bội, sao mà dỗ dành kiểu gì cũng không
được. Những người đi qua bãi đỗ xe không dừng lại nhìn thì cũng khúc
khích cười, anh đã hết cách rồi, nếu mềm không được thì ta rắn vậy.
Anh hắng giọng, cao giọng nói, cộng thêm một
khuôn mặt đáng sợ, nói: “Mục Xuân Vân!” Cô gái thật ngưỡng ngẩng lên,
lườm anh một cái. Anh dùng âm thanh “tàn khốc” nhất có thể để uy
hiếp: “Em mà không lên xe, anh để mặc em ở đây một mình mà điên đấy.
Anh đi đây, không quan tâm em nữa.”
Cô gái mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh, không la
cũng chẳng hét nữa.
Lý Phổ trong lòng đắc ý, có vẻ có tác dụng
rồi, nhưng… miệng cô càng lúc càng cong lên, khóe mắt bắt đầu long
lanh. Bất ngờ, cô òa khóc, Lý Phổ ngớ ra, mất sạch dũng khí.
“Bà nội ơi, cháu sai rồi, cháu sai rồi đã được
chưa? Bà nói đi, rốt cuộc bà muốn gì, chỉ cần bà nói, cháu nhất
định sẽ làm, được chưa? Chúng ta đừng ở đây cho mất mặt thêm nữa có
được không?”
“Tôi đang muốn mất đây, liên quan quái gì đến
anh!”
“Được, được, mất thì mất, chúng ta tìm chỗ
nào đấy không có người rồi mất có được không?”
Lý Phổ hì hục mãi cuối cùng cũng đưa được
Mục Mục đến một quán cà phê ở phía đối diện. Lý Phổ mồ hôi nhễ
nhại, còn Mục Mục say mềm không biết trời trăng gì, hai người ngồi
xuống, thu hút sự chú ý của người phục vụ. Lý Phổ hỏi: “Uống gì
giã rượu?” Cô phục vụ đáp: “Nước mật ong.”
Lý Phổ nói: “Cho một cốc, à mà không, cho một
bình lớn đi.”
Ánh đèn lung linh, không khí tuyệt vời, thêm vào
tiếng nhạc du dương, Mục Mục ôm cốc nước mật ong, vừa uống vừa trù
ẻo Tiếu Dương, trách móc con người từ đầu đến cuối không hề biết
đến tình cảm của cô. Lý Phổ ngồi im lặng nghe cô làu bàu, thỉnh
thoảng giúp cô rót thêm nước mật ong, rồi còn nói với người phục
vụ, cho thêm nhiều mật ong một chút.
Lý Phổ nói: “Lần trước anh thất tình, em cho anh mượ