
ng chính là cô em họ
hờ khiến cho Tiểu Viên đau đầu không thôi – Cổ Tịnh sẽ đến nhà họ chơi vài
ngày.
Tiểu Viên đặt điện thoại xuống, ngồi trên sofa ôm gối
than vãn: “Em không thích con bé ấy, không thích, không thích! Thang Hi Hàn,
anh biến thành siêu nhân diệt nó hộ em đi, được không? Em khó chịu quá!”
Thang Hi Hàn xua tay nói: “Anh cũng không thích nó.
Như thế, em đã bớt buồn chút nào chưa?”
“Ừ, một chút…”
“Thiệt thòi cho em rồi, nhưng dù sao thì cũng là họ
hàng thân thích, chúng mình chịu khó chút nhé, dù sao em cũng là chị dâu, rộng
lượng một chút đi.”
Hôm Cổ Tịnh đến, Thang Hi Hàn nói với Tiểu Viên xin
nghỉ làm một ngày để cùng đi đón cô. Tiểu Viên có vẻ không vui, cảm thấy cũng
chẳng phải là nhân vật quan trọng gì, có cần phải long trọng thế không? Thang
Hi Hàn chỉ nói một câu đã khiến cô mặt mày hớn hở cùng đi. Anh nói: “Đừng có mà
để quân địch có cơ hội gặp riêng anh chứ, chúng mình phải cùng nhau xuất hiện
từ đầu tới cuối.”
Bãi đỗ xe chật kín, bọn họ lượn lờ vài vòng, khi gặp
được Cổ Tịnh, cô ta xách chiếc túi đứng ở đó đợi từ trước, nét mặt có vẻ không
vui, nhìn thấy hai người, tháo chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt xuống, hậm
hực nói: “Em đứng ở đây một lúc lâu rồi, tia tử ngoại ở ngoài này nhiều, nếu
hai người đến muộn một chút thì bảo em, em còn biết ngồi trong kia.”
Tiểu Viên hồ hởi nói: “Lúc em xuống máy bay gọi điện
cho anh chị, anh chị đến rồi, nhưng bãi đỗ xe đông quá. Hành lý của em đâu, để
bọn chị cầm giúp.”
Cổ Tịnh cắn môi, khóe miệng khẽ cười: “Cần gì thì mua
nấy thôi, bây giờ còn ai rỗi hơi mang nhiều đồ như vậy làm gì.”
Thang Hi Hàn cau mày, Tiểu Viên bấu bấu góc áo anh, ý
rằng anh không cần nói nhiều, rồi lại nói với Cổ Tịnh: “Thế chúng ta về thôi.”
Trên đường tới bãi đỗ xe, Thang Hi Hàn không nói gì,
Cổ Tịnh có nói chuyện với anh vài lần, anh chỉ ậm ừ trả lời. Cổ Tịnh tức tối
với anh, còn Tiểu Viên thì càng mặt mày xầm xì.
Đối với Tiểu Viên mà nói, đây đúng là một ngày đi chơi
chán đến cực độ.
Tiểu Viên cầm điện thoại nhắn tin, điện thoại của
Thanh Hi Hàn rung lên, nhìn thấy người nhắn là Tiểu Viên, anh liếc nhìn cô, khẽ
cười.
“Không cần phải tức, cười nhiều lên. Nhẫn nhịn! Anh
nói với em thế còn gì.”
“Ừm, là anh nói, nhưng không nhẫn nhịn được.”
“Không nhẫn nhịn được thì nhẫn lại từ đầu, em không
muốn mẹ anh không thích em…”
“Không sao đâu, em còn có anh mà.”
Hai người họ âm thầm nhìn nhau khẽ cười, tiếng báo tin
nhắn tít tít luân phiên rung lên, Cổ Tịnh hình như cũng nhận ra, sắc mặt càng
trở nên xám xịt, nhìn hai con người đi đằng sau, coi cô như vật cản đường, như
không khí, còn mình thì thân mật, rồi lên tiếng: “Không chơi nữa, về thôi.”
Xe tới trạm đổ xăng, Cổ Tịnh nói: “Em khát quá.” Tiểu
Viên nhìn thấy cách đó không xa có một cửa hàng bách hóa, nói: “Để chị đi mua.”
Trên xe chỉ còn lại Thang Hi Hàn và cô, cô hỏi: “Sắp
kết hôn rồi à?”
“Ừ.” Thang Hi Hàn đáp.
“Anh không thấy là hơi nhanh sao? Anh quen chị ta được
mấy ngày chứ?”
“Không đâu, bọn anh rất tốt. Tịnh Tịnh, cảm ơn em đã
hỏi han.”
Khuôn mặt Cổ Tịnh hơi ửng đỏ: “Tại sao chứ? Từ nhỏ em
đã thích anh, anh cũng biết mà, em có điểm gì không bằng chị ta chứ, thậm chí
em còn quen anh trước chị ta…” Giọng cô hơi đứt quãng.
Trong một giây, Thang Hi Hàn im lặng. Khi anh vừa bước
vào đại gia đình này, cô và những người thân của cô đã cho anh hơi ấm của tình
thương và sự chào đón. Cô luôn đối với anh rất tốt. Điều này, anh hoàn toàn
hiểu.
“Tịnh Tịnh, tình yêu không thể dùng lý lẽ để nói được,
càng không có phân biệt sớm và muộn. Vả lại, nếu nói sớm hay muộn, thì anh quen
cô ấy trước khi quen em, trước cả khi anh biết tình yêu là gì. Anh quen cô ấy
hai mươi mấy năm rồi, tình cảm của bọn anh không vội vàng chút nào.”
Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt như đang có ngọn
lửa cháy bừng bừng: “Không thích em cũng có cần phải tìm mấy cái cớ ngớ ngẩn
đấy không? Chẳng phải là ông cụ nhà anh lên cơn lẩm cẩm tìm cho anh sao? Anh đã
hỏi qua ý kiến của chú dì chưa? Anh có biết thái độ mọi người thế nào không?
Anh có biết là đến hiệu trưởng Tiêu cũng ngạc nhiên khi thấy anh đi cùng chị ta
không? Anh không quan tâm, không có nghĩa là những khoảng cách ấy không tồn
tại. Anh không nhìn thấy, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chị ta
chẳng là cái gì cả, không giống chúng ta, chị ta chỉ là một đứa thuộc tầng lớp
hạ đẳng.”
Tiểu Viên đứng chôn chân ngoài cửa xe, nghe từ đầu tới
cuối những lời vừa rồi.
Thang Hi Hàn bước xuống xe đẩy cô vào, giúp cô thắt
dây an toàn, khẽ cười rồi vỗ nhẹ vào má cô, chỉ vào chai nước trên tay cô, nói:
“Em cứ giữ lấy mà uống.”
Anh vào xe, nắm lấy bàn tay đang run bần bật của Tiểu
Viên, lạnh lung nói với Cổ Tịnh: “Đi xuống.”
Cổ Tịnh nghiến răng bước
xuống xe, đóng sầm cửa xe lại. Thanh Hi Hàn mặt lạnh tanh, cho xe nổ máy, phóng
vụt đi.
Về đến nhà, Thang Hi Hàn khẽ ôm cô vào lòng, Tiểu Viên
nũng nịu nói: “Thang Hi Hàn.”
Thang Hi Hàn có chút căng thẳng, sợ rằng từ miệng cô
lại phát ra mấy chữ như từ bỏ, rồi không tin tưởng a