XtGem Forum catalog
Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 9.5.00/10/457 lượt.

mới phát hiện ra Tiểu Viên đang

tức tối lườm cô, cô cười hỉ hả: “Thôi đừng làm bộ nữa, dù sao cũng là con rùa

nhà cậu trả tiền. Anh ấy nhiều tiền như

vậy, cậu giúp anh ấy tiêu bớt, thúc đẩy thị trường, tăng trưởng GDP.”

trong lòng quá sung sướng và háo hức vì sắp làm cô dâu, Tiểu Viên giả bộ tức

tối chưa được hai phút, không nhịn được liền phì cười: “Cậu cứ chờ đấy, sẽ có

một ngày tớ cũng dùng tên của cậu để tiêu tiền của Lý Phổ, giúp đất nước thúc

đẩy thị trường.”

Mục Mục vỗ vỗ tay: “Cũng bóc xong gần hết rồi đấy,

chúng mình ăn đi.” Hai người bọn họ nhìn một đĩa toàn trứng muối, bất chợt cùng

cười phát lên.

Mục Mục nói rằng, con trai trước khi kết hôn đều gặp

mặt những bạn bè thân thiết để tổ chức bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân gì

đó. Cô nhìn Tiểu Viên hỏi han: “Này, cậu có việc gì vô cùng muốn làm trước khi

kết hôn không?”

Tiểu Viên ngớ người: “Chẳng có gì cả! Có việc gì mà

sau khi kết hôn không làm được à?”

Mục Mục bóp bóp trán: “Thế này nhé, cậu có việc gì vô

cùng muốn làm, vô cùng muốn ấy, hay thích ăn gì đó cũng được? Ước mơ của cậu là

gì?”

Cái này hơi khó à nha! Bây giờ cuộc sống đầy đủ, chẳng

thiếu thốn thứ gì. Tiểu Viên bỗng nói: “Trứng muối. Tớ đã từng ước, có thể ăn

thật nhiều, thật nhiều trứng muối, không ăn lòng trắng, chỉ ăn lòng đỏ thôi.”

Mục Mục lắc đầu: “Cậu cũng gớm nhỉ, sắp cưới một tên

giàu sụ rồi, còn thèm mấy quả trứng muối!”

Nhưng nói là vậy, Mục Mục vẫn kéo cô xuống cửa hàng

tạp hóa Lan Tiếu, mua hết sạch số trứng muối, rồi nói: “Là chị em tốt bao nhiêu

năm như vậy, tớ sẽ giúp cậu cưới mà không nuối tiếc điều gì cả!”

Tiểu Viên cảm động đến nỗi mắt nhòa đi. Hai người xách

mấy chục quả trứng muối, lén lút trốn trong phòng Tiểu Viên ăn. Tiểu Viên nói:

“Tuyệt đối không được để cho mẹ tớ phát hiện ra, bà ấy mà biết thì bọn mình

không ăn được đâu.”

Hai người ngồi trên giường, cùng ăn trứng muối, Mục

Mục nói: “Chu Tiểu Viên, đoạn đường đời còn lại của cậu, có phải là quá viên

mãn rồi không?”

Tiểu Viên rất hạnh phúc, nói: “Đúng thế.” Lúc này cũng

chẳng nên tranh luận làm gì nữa. “Anh chàng Lý Phổ của cậu cũng là một người

đáng tin cậy, yên tâm đi.”

Mục Mục nhớ đến Lý Phổ, cười ngọt ngào, nói: “Cái tên

ngốc ấy chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái hài hước.”

Tiểu Viên khẽ cúi đầu, làm sao mà không phát hiện ra

chứ, lần nào anh ta xuất hiện mà không làm người khác ngạc nhiên? Cô gật đầu

đồng ý.

Mục Mục tiếp tục nói: “Cậu cũng thấy thế đúng không?

Đâu chính là điểm mà anh ấy mạnh hơn con rùa nhà cậu, tên Thang Hi Hàn nhà cậu

mọt sách quá, chẳng hài hước gì cả.”

Nghe thấy chú rùa bị nêu nhược điểm, Tiểu Viên lập tức

xù lông: “Thang Hi Hàn cũng hài hước lắm.”

“Anh ta chán ngắt à!” Mục Mục lắc đầu không tin. “Là

cậu thôi, nếu là tớ, có giỏi nữa tớ cũng chẳng cần, chán chết đi được.”

“Không phải thế.” Mặt Tiểu Viên nghiêm nghị.

“Sao lại không phải? Cậu thử kể một bằng chứng về sự

hài hước của anh ấy cho tớ nghe xem.”

Thang Hi Hàn không phải là không hài hước, mà là hài

hước một cách tao nhã hơn người.

Tiểu Viên ngẫm nghĩ rồi nói: “Có một lần anh ấy đi đón

tớ vào buổi tối, gặp phải một cô em đang đưa khách. Con bé đó định làm quen với

anh ấy, nói, anh đẹp trai ơi, muốn ăn điểm tâm đêm không? Anh ấy nói, tôi không

có tiền. Con bé đó không nản lòng, tiếp tục nói, em có tiền mà, chúng mình cùng

đi nhé. Anh trả lời, không được, em còn phải về nhà làm bài tập.”

“Phì” một tiếng, nước trà trong miệng Mục Mục bắn hết

ra ngoài. Tiểu Viên vừa rút tờ giấy ăn đưa cho cô vừa hỏi: “Con rùa nhà tớ hài

hước chứ?”

Mục Mục tức tối nhìn tờ giấy ăn rồi nói: “Con rùa nhà

cậu vừa giỏi giang vừa tốt bụng lại còn hài hước, không phải là rùa biển mà

phải là rùa thần! Những việc tốt đều bị cậu chiếm hết rồi, cậu có định cho

người ta sống nữa không đây?”

Sau khi Chu Tiểu Viên nghiện điên cuồng văn học trên

mạng thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy bộ phim thần tượng trên ti vi nữa. Một

tuần vừa rồi Tiểu Viên ở nhà, phải đau đớn sống cuộc sống không có mạng không

nói làm gì, mẹ cô còn bắt cô cùng ngồi xem phim truyền hình, cô nhăn nhó đau

khổ, mẹ cô tức tối lên lớp: “Lúc bé con chẳng thích lắm là gì?” Tiểu Viên vừa

ôm đầu vừa trả lời: “Bà chị này cũng phải lớn lên chứ!”

Tiểu Viên tự xưng là “bà chị này” không phải là muốn

vượt mặt mẹ, nhưng những từ ngữ thịnh hành trên mạng này, mẹ Tiểu Viên sao có

thể hiểu được chứ, và thế là cô đã vô cùng bất hạnh bị mẹ cho ngay một cái dép,

cuối cùng bị ép buộc ngồi cùng bà xem phim Keo hai mặt[1'>. Xem

mãi rồi cũng thấy mê, thấy bà mẹ trong phim dạy dỗ cô con gái làm thế nào để

tìm được chàng rể tốt, con gái cãi lại nói: “Ngày trước mẹ tìm bố con đâu có

những tiêu chuẩn này.” Bà mẹ trong ti vi trừng mắt nhìn cô con gái: “Hồi mẹ gả

cho bố con, ở cái thời ấy, đó cũng là tiêu chuẩn cao nhất rồi. Năm đó, ông ấy công

việc ổn định, còn được phân nhà, vả lại không có mẹ nữa.” Ông bố ngồi bên cạnh

từ đầu đến cuối không nói gì, nghe đến câu này vội vàng nói: “Này này, tại sao

không có mẹ lại là một ưu điểm thế