
nhất định".
"Hôm nay anh đi gặp sáu khách hàng liền một lúc,
cũng mệt sắp nằm vật ra rồi, trên đường đi còn chứng kiến một vụ tai nạn, em
lái xe ra ngoài phải cẩn thận đấy, trong nước quá nhiều ô tô, tình hình đường
sá rất phức tạp".
"Yên tâm đi, sau đợt đi trượt tuyết lần trước,
lâu lắm em không lái xe đi xa rồi. Em đang ôn thi, cũng không có thời gian đi
chơi".
"Cũng vẫn phải đi đâu đó, ở bên nhà đã sang xuân
rồi, đừng cứ giam mình mãi ở nhà. À, hôm qua anh bị ông Tiêu rủa cho một trận
đã đời. Ông ấy nấu cơm, bảo anh làm phụ tá, đập trứng hộ ông ấy, anh cầm hai
quả trứng đập vào nhau, chảy toang ra đất".
Ông Tiêu mà Kỳ Gia Tuấn nói là Tiêu Cương, là bạn học
của Kỳ Gia Ngọc - chị gái anh, trước đây đã từng thuê nhà cùng với họ ở
Melbourne, hiện tại là ông chủ kiêm bạn cùng thuê nhà với anh. Nhâm Nhiễm cười
khúc khích, "không ngờ lại mất mặt như vậy, em thật sự chào thua cậu thiếu
gia không biết động gì đến việc nhà như anh".
Đương nhiên là Kỳ Gia Tuấn không để tâm đến lời trêu
chọc của cô, "lão Tiêu đã khen không ngớt lời cuốn hướng dẫn nấu các món
ăn đơn giản mà em gửi đến, nói rất thực dụng".
"Dĩ nhiên rồi", cô cười đắc ý, dặn dò anh:
"Nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho cô Triệu nhé, cho dù cô ấy giận anh,
cũng là vì lo cho anh, đừng dỗi với cô ấy nhé".
Tắt máy đi, Nhâm Nhiễm lại đành phải đi giày vào, cô
cau mày để ngón chân làm quen một chút, chuẩn bị quay vào hội sở, tuy nhiên vừa
vòng qua hàng rào cây xanh liền sững người, Trần Hoa đang ngồi trên chiếc ghế
dài phía bên này hàng rào hút thuốc, cô cất tiếng chào chuẩn bị đi qua, Trần
Hoa liền lên tiếng: "Nhâm Nhiễm, ngồi với anh một lát".
"Sắp đến thời gian biểu diễn và khâu khách hàng
rút thưởng rồi..Nhâm Nhiễm dừng lại, biết rõ cái gọi là phần thưởng mặc dù nặng
ký, các tiết mục biểu diễn cũng gọi là hấp dẫn, nhưng không đủ để thu hút Trần
Hoa vào xem nên đành phải ngồi xuống.
"Nghe nói gần đây em không tiếp nhận khách hàng
mới, chuyển giao toàn bộ cho đồng nghiệp rồi à".
Năm ngoái, vì một nguyên nhân không rõ ràng mà Nhâm
Nhiễm bị điều từ phòng quản lý vốn ngân hàng đang làm rất hiệu quả sang phòng
đầu tư cá nhân, có sức ép nghiệp vụ rất nặng. Trần Hoa liền âm thầm thông qua
người khác giới thiệu khách hàng cho cô, mặc dù không có khách hàng nào nói
thẳng ra trước mặt cô, nhưng đương nhiên là cô biết hết mọi chuyện, cô ngần ngừ
một lát, nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Trần đã quan tâm. Em đã nộp đơn lên
ngân hàng xin chuyển công tác sang chi nhánh ở Thâm Quyến rồi, chính vì thế sẽ
chuyển giao toàn bộ nguồn khách hàng đang nắm trong tay cho đồng nghiệp".
"Là vì anh nên em muốn rời Bắc Kinh ư?"
"Không phải". Cô lắc đầu, "em đã sắp
xếp lại kế hoạch, vẫn chuẩn bị phát triển theo hướng ngân hàng đầu tư. "ề
Thâm Quyến làm, có thể đăng ký học MBA tại chức của trường đại học Hồng Kông,
cuối tuần sang bên đó học, khá thích hợp với em".
"Làm ở ngân hàng đầu tư sẽ phải đi công tác, du
lịch trên không trung diễn ra như cơm bữa, em có chắc là em chịu được hay
không?"
"Có thể em sẽ khắc phục được".
Trần Hoa im lặng.
Anh ra đây hút thuốc, nghe thấy tiếng Nhâm Nhiễm bên
đầu kia hàng rào, bèn ngồi xuống. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên anh
nghe thấy Nhâm Nhiễm nói chuyện qua điện thoại với Kỳ Gia Tuấn.
Từ đầu đến cuối đúng là họ không nói câu gì mờ ám,
thực sự giống như bạn thân, như anh em, nhưng nói qua nói lại như vậy, thể hiện
rõ cảm giác thoải mái, thân mật.
Hiện tại anh chỉ có thể đứng ngoài lắng nghe cuộc sống
của Nhâm Nhiễm bằng hình thức này, trong lòng không khỏi hẫng hụt. Còn Nhâm
Nhiễm nói về kế hoạch của cô một cách thản nhiên như vậy, rõ ràng là cô muốn
tránh xa anh hơn.
Lúc này dây đèn ở bên sân hội sở đột nhiên bật sáng,
mọi người từ trong phòng ùa ra, Nhâm Nhiễm giải thích: "Ngân hàng cho mời
nghệ sĩ người Pháp biểu diễn điệu múa hiện đại có pháo phụt[1'>, nghe nói là rất
hấp dẫn".
[1'> Loại pháo khi bật ra sẽ phun ra các tia sáng với
nhiều màu sắc khác nhau.
Sân khấu được dựng tạm thời ở phía đối diện với hội sở
bắt đầu nổi nhạc, ánh đèn sân khấu lấp lánh, rực rỡ. Hai diễn viên một nam một
nữ bước lên sân khấu, họ đều mặc bộ trang phục trắng toát bó sát người, sau
lưng đeo một đôi cánh lớn, được từ từ nâng lên nhờ dây thép, hoàn thành các
động tác múa với độ khó cao trên không trung, đồng thời không ngừng bật mở các
loại pháo phủ với đủ màu sắc. Giữa màn sáng lung linh, rực rỡ, thân hình mềm
dẻo của hai người nhẹ nhàng lướt trên sân khấu, đầu bên kia sân liên tục vọng
lên các tràng pháo tay, reo hò.
"Bốn năm trước, bên dòng sông Yarra[2'>, anh đã
được xem buổi biểu diễn tương tự thế này".
[2'> Dòng sông Yarra chảy qua thành phố Melbourne của
Australia.
Giọng nói trầm ấm của Trần Hoa vẫn như bình thường,
một lúc lâu sau Trần Hoa mới trở về với thực tại, cô nhìn Trần Hoa, dường như
không tin lắm khi nghe thấy cái tên của con sông đó ở Australia được thốt ra từ
miệng anh.
"Anh đã từng sang Melbourne?"
Trần Hoa phả khói thuốc ra, lấy tay gạt tàn thuốc,
quay đầu