thế nữa".
Nhâm Nhiễm quay mặt đi, nhún vai, "Thôi, anh đều giải thích rõ ràng rồi,
cảm ơn anh".
Tiếng mọi người ở đầu bên kia sân khấu đã yên tính trở
lại, tiếp theo có tiếng đàn piano độc tấu vọng sang.
"Anh đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về em,
nghĩ rốt cục những chuyện mà anh đã trải qua có được coi là tình yêu hay không,
nguyên nhân gì khiến chúng ta không có cách nào để đến với nhau. Chắc chắn em
sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu trạng thái suy nghĩ linh tinh đó là như thế
nào". Không đợi Trần Hoa nói tiếp, Nhâm Nhiễm liền cười không thành tiếng,
"Nói thật với anh nhé, trạng thái đó rất đáng sợ, khiến người ta nghi ngờ
tất cả, mất lòng tin thực sự đối với mình. Em rất may mắn vì đã nghĩ đến phát
chán rồi, bỏ cuộc rồi. Nếu lời giải thích của anh đến sớm hơn hai năm thì chắc
là em sẽ cảm động, tưởng rằng lại một lần được trải qua kỳ tích. Nhưng hôm nay sau
khi nghe xong, em không còn có cảm giác gì nữa".
"Em có thể nghi ngờ anh. Không đòi hỏi một lời
giải thích, quay người bỏ đi, thực sự không giống với việc mà một người đàn ông
yêu em đáng lẽ phải làm". Trần Hoa nhìn về sân khấu phía xa, "Sai lầm
lớn nhất của anh là tưởng rằng quá hiểu em, điểm này em nói rất đúng, thực ra
là anh chỉ hưởng thụ tình yêu của em, chưa bao giờ thử tìm hiểu tình cảm của
em. Anh luôn nhớ về em, Nhâm Nhiễm, chưa bao giờ nguôi ngoai cả".
Giọng nói trầm ấm của anh tựa như giai điệu nước chảy
mây trôi của đàn piano, lọt từng chữ vào tai Nhâm Nhiễm, nhưng cô chỉ có cảm
giác bất lực. Sau khi trùng phùng, người đàn ông này đã nói yêu cô không chỉ
một lần, thậm chí anh còn cầu hôn, nhưng chưa lần nào thẳng thắn như ngày hôm
nay. Cô không có lý do gì để không tin vào lòng chân thành của anh, nhưng điều
duy nhất khiến cô phải than thở, là cảm thấy sự an bài của số phận mãi mãi khó
lường so với những gì mà con người tưởng tượng.
"Hãy cho anh một cơ hội, chúng mình thử bắt đầu
lại từ đầu xem".
Nhâm Nhiễm lắc đầu, "Đêm giao thừa đó, em nghĩ em
đã nói rõ với anh rồi, chúng ta chia tay rồi, chúng ta không thể quay trở lại
ngày xưa được nữa. Không có gì có thể bắt đầu lại từ đầu. Lời giải thích này
vẫn không thể thay đổi được điều gì".
"Em có yêu Kỳ Gia Tuấn không?"
"Điều này không có liên quan gì đến anh".
Giọng Nhâm Nhiễm tỏ vẻ cảnh giác, "Tổng giám đốc Trần, mong anh đừng nhúng
tay vào cuộc sống của anh ấy".
Trần Hoa liền cười, kèm theo một vẻ chán nản, "Từ
trước đến nay điều mà anh quan tâm luôn là cuộc sống của em".
"Phương thức quan tâm của anh đối với em từ trước
đến nay đều là đưa ra quyết định thay em ư? Quyết định đưa em đi Quảng Châu,
quyết định em nên theo ba em về nhà, quyết định em và anh Tuấn đến với nhau
nhìn sẽ hạnh phúc hơn, đến bây giờ lại quyết định cho em một cơ hội để làm lại
từ đầu..." Nhâm Nhiễm cũng cười, "Xin lỗi, tổng giám đốc Trần, chúng
ta đều là người lớn cả rồi, em muốn tự mình quyết định cuộc sống của mình
hơn".
"Cuối cùng cái ngày mà anh chờ đợi đã đến".
Trần Hoa nhìn cô chăm chú, nụ cười trên môi mang theo một vẻ dịu dàng, "Cô
gái nhỏ mà anh yêu đó đã trưởng thành rồi, nói với anh rằng: hê, chú ơi, đừng
đến làm phiền cháu nữa".
Nhâm Nhiễm hơi sững người.
Cô không thể ngờ rằng, Trần Hoa vẫn nhớ câu nói mang
vẻ ngây thơ, kiêu căng của cô năm xưa khi cô còn là thiếu nữ.
Hồi đó, anh tên là Kỳ Gia Thông. Cô mới 18 tuổi, vừa
đem lòng yêu anh, còn anh đang bị rơi vào một vụ rắc rối trong chuyện làm ăn,
chuẩn bị vội vã đi xa. Anh lái xe chở cô vượt qua thành phố, từ vùng Giang Nam
đến vùng Giang Bắc, phía trước là ánh đèn trải dài, xe cộ như mắc cửi, một vầng
trăng tròn màu vàng chanh đang treo lơ lửng trên bầu trời, dưới màn đêm, dòng
sông âm thầm chảy xiết.
Tất cả những cảnh tượng bình thường, đều được mang
theo dải màu sắc khác thường. Cô nhìn một cách say mê, tưởng rằng đã nhìn thấy
số phận của mình - nhấp nhô bồng bềnh, tràn đầy những tình cảm dữ dội và những
kỳ tích không thể đoán trước.
Cô không biết, tình yêu xảy ra bất ngờ, không có
nguyên do, không quan tâm đến lí lẽ đó, có bao nhiêu điều xuất phát từ sự
ngưỡng mộ đối với người đàn ông xa lạ bí ẩn, có bao nhiêu điều xuất phát từ sự
rối bời của mình sau khi cuộc sống đột ngột sụp đổ, tan vỡ. Cách một khoảng
cách dài về thời gian, dường như cô đã nhìn thấy cô gái không biết thế nào là
trời cao đất dày năm xưa đó đưa ra cuộc thách thức đầu tiên với người đàn ông
cô yêu. Bất giác, đôi mắt cô trở nên nhạt nhòa.
"Nhâm Nhiễm, trong chuyện tình cảm này, kể từ khi
em quyết định yêu anh, anh đã không phải là người đưa ra quyết định đó nữa. Chỉ
có điều, khi anh nhận ra được điều này cũng đã hơi muộn rồi".
Người đàn ông đứng trước mặt cô này, chiếc bóng cao
lớn trùm xuống cô, giọng nói trầm ấm tấn công cô. Cô nhìn anh qua hàng nước
mắt, nụ cười đó trước đây cũng thỉnh thoảng hiện trên môi anh, thoáng qua rồi
tắt ngấm. Mỗi khi anh cười như vậy, cô tưởng rằng cô đã có được tất cả mọi cái
của anh, tất cả những điều nghi ngờ đều được gác sang một bên.
Chỉ có điều niềm tin ngây thơ đó, đã khôn