
ở Canada gần như không
có một xu dính túi, rất có thể sẽ ký kết được với cơ quan hữu quan, chủ động về
nước xin xét xử để được khoan hồng. Anh ta quay về đồng nghĩa với việc vụ án cũ
sẽ được đưa ra trước công luận, có thể anh cũng sẽ bị điều tra”.
“Có thật là anh đã chiếm dụng khoản tiền mà anh ta đã
mang đi hay không?”
“Đến em cũng hỏi câu hỏi này à”. Anh cười đau khổ; “Dĩ
nhiên là không rồi, nếu không năm xưa anh đã không thảm hại như vậy, bị Chu
Huấn Lương hành hạ không còn một xu dính túi, sau đó còn phải nhận tiền của em
nữa”.
Nhâm Nhiễm thầm thở phào, “Thế thì tốt, em thấy hai
điểm gay gắt nhất mà Chương Dục nêu ra trong bài viết là: Nguồn vốn của anh có
liên quan đến Dư Hồng Lương hay không, anh có dính líu gì đến các vụ giao dịch
phi pháp hay không. Nếu hai vấn đề này đều được rửa sạch thì tội gì anh phải từ
chức”.
“Bài báo của anh ta cũng nhắc đến sự thất bại của Ức
Hâm trong kế hoạch đầu tư ở miền Trung, tổn thất nặng nề, một số dự án đang
phải đối mặt với vấn đề về vốn, điểm này đúng là anh ta không nói quá sự thật”.
“Vấn đề vốn nghiêm trọng đến mức anh phải từ chức ư?”
“Cũng không hẳn là như vậy, vấn đề vốn có thể giải
quyết thông qua việc điều động hợp lý. Nhưng nếu bị điều thì khó nói là rơi vào
thời điểm nào, nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của cổ đông, ngân hàng, trực tiếp
đe dọa đến tiến triển của các dự án đầu tư tiếp theo. Trong bối cảnh này, anh
tiếp tục đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Ức Hâm là không phù hợp.
Vì thế anh đã lựa chọn từ chức”.
Cô không biết phải an ủi anh thế nào. Đột nhiên anh
nói: “Ngày mai anh quay về thành phố Z, mình kết hôn em nhé”.
Cô rầu rĩ nói: “Anh còn có đầu óc để đùa nữa à”.
“Đương nhiên là anh không đùa, trừ phi em chê anh gặp
khó khăn trong sự nghiệp, ngoài ra còn có thể sẽ bị dính vào các vụ kiện tụng;
không chịu lấỵ anh”. Giọng anh tỏ vẻ châm chọc, “Thế thì anh đành phải biết ý
mà tránh đi vậy”. Nói chuyện theo cách nửa đùa nửa thật như vậy, cô thực sự
không chịu nổi, “Mai anh về rồi tính sau vậy”.
Sáng hôm sau, Trần Hoa đáp chuyến máy bay buổi sáng
quay về. Anh nhìn vào tay Nhâm Nhiễm, “May mà tay trái gần như khỏi hẳn rồi,
nếu không cũng không thể đeo được nhẫn cưới”.
Bất giác Nhâm Nhiễm cũng nhìn vào tay trái của mình,
từ mu bàn tay đến cánh tay vẫn bị tăng sắc tổ, nhưng so với vết bỏng sâu độ 2
và tay phải vẫn đang đầy sẹo, rõ ràng là nhìn khá hơn nhiều. Không đợi cô nghĩ
gì thêm, anh đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bọc vải nhung màu đỏ thẫm mở
ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, cầm tay cô lên, đeo thẳng vào ngón đeo
nhẫn của cô.
Cô sửng sốt kháng nghị: “Ê, đâu có ai tự nói tự làm
như anh”.
Anh cầm tay cô, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, “Rất
đẹp. Có ngườỉ gợi ý cho anh rằng không nên mua loại to quá, nói chắc chắn em sẽ
chê thô và phô trương, đúng là kiểu này đeo lên rất nổi”.
“Ai gợi ý vậy? Anh Bang à?” Cô không nghĩ ra được đó
là ai, nhưng thưc sự không tin anh Bang lại đưa ra lời gợi ý này cho anh.
“Dĩ nhiên là không phải rồi”. Trần Hoa nói thẳng: “Lữ
Duy Vĩ gợi ý, nhắn là do cô ấy chọn hộ anh”.
Cô thực sự cảm thấy bó tay, “Chỉ có anh mới đi làm
chuyện đó, nhờ ngưòi yêu cũ đi mua nhẫn với mình”.
“Em có để tâm không?”
Cô phát hiện đây là một câu hỏi gần như không thể trả
lời, nếu nói cô để tâm, thì khác gì nói rằng mình ghen với cô người yêu cũ; Nếu
nói cô không để tâm, thì đồng nghĩa với việc chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Cô cúi đầu, bàn tay cô bị anh nắm trong lòng bàn tay,
chiếc nhẫn đeo trên ngón vô danh bên tay trái gồm một hạt kim cương một cara
gắn trên chiếc nhẫn bạch kim, nhìn rất long lanh và nổi bật trên bàn tay nhỏ
nhắn của cô, thực sự rất hợp với óc thẩm mĩ của cô.
Cô ngẩng đầu lên, đang định nói gì thì chỉ thấy Trần
Hoa đang nhìn cô chăm chú, không còn vẻ trêu đùa nữa. Cô chưa bao giờ nhìn thấy
ánh mắt cháy bỏng như vậy trong đôi mắt anh, dường như muốn nuốt chửng cô,
không cho trốn thoát.
Bỗng dưng cô nói: “Giúp em đun cà phê đi”.
Uống xong cà phê, Nhâm Nhiễm nói: “Đi ra mộ mẹ với em
được không?”
Dĩ nhiên là Trần Hoa đồng ý.
Bà Phương Phi được chôn cất trong khu nghĩa trang nằm
ở ngoại ô thành phố Z, khu nghĩa trang này quay lưng vào núi, tùng bách xanh
mướt, hai năm trước, tro cốt của Kỳ Gia Tuấn được Kỳ Gia Ngọc mang về nước và
an táng tại đây.
Sau khi lên xe, Nhâm Nhiễm gọi điện cho Kỳ Gia Ngọc,
hỏi số mộ cùa Kỳ Gia Tuấn.
Đến nghĩa trang, cô mua hai bó hoa loa kèn, trước tiên
tìm đến mộ Kỳ Gia Tuấn. Trần Hoa dừng chân ở chỗ xa hơn, khẽ nói: “Anh đứng ở
đây đợi em”.
Cô gật đầu, một mình đi vào. Đây là lần đầu cô đến
viếng anh.
Lần trước cô đến nghĩa trang thăm mộ mẹ, còn có Kỳ Gia
Tuấn đi cùng với cô, nhân thế vô thường như vậy.
Cô đặt hoa lên, ngón tay khẽ vuốt lên tấm ảnh in bên
bia đá, ánh nắng đầu hạ chiếu xuống mặt đất, sinh mệnh trẻ trung của Kỳ Gia
Tuấn được đọng lại trong khoảng khắc rạng rỡ này.
“Em xin lỗi, anh Tuấn, bây giờ em mới đến thăm anh”.
Cô nhủ thầm trong lòng, “Mặc dù bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã từng nói rằng, chỉ k