
ết đã để lỡ mất bao nhiêu công việc
Buổi sáng anh đi, chiều hôm sau lại quay lại, sau đó
cứ cách hai ba ngày lại bay về một chuyến. Cô nói cô bình phục khá nhanh, đặc
biệt là tay trái đã có thể cử động thoải mái, không cần phải có người trực ờ
bên cạnh để chăm sóc, anh cũng coi như không nghe thấy.
Hai tuần sau, ngoài cánh tay phải vẫn phải tiếp tục
điều trị, các chỗ khác về cơ bản đã khỏi hẳn, bác sĩ cho phép Nhâm Nhiễm ra
viện. Trước sự khăng khăng của cô, cô đã chuyển về nhà, phát hiện thấy nhà đã
được sửa chữa xong xuôi, nhìn từ ngoài thấy không khác gì so với ngày xưa.
Cô lên tầng bước vào phòng ngủ chính, chi thấy tất cả
các đồ đạc bị cháy bên trong đã được mang đi, tường, trần nhà được quét sơn
trắng toát, thậm chí nền phòng mới được lát lại cũng chọn vật liệu giống với
nền phòng cũ, ngoài việc mới quá không tương xứng với ngôi nhà cũ này, không
phát hìện ra dấu vết gì do vụ cháy đó để lại. Đứng trước gian phòng trống trải
này cô không thể không thấy buồn lòng, nhưng lý trí mách bảo cô rằng, đây đã
được coi là một kết quả không tồi.
“Đợi em khỏi hẳn sẽ mua đồ đạc về bài trí sau vậy”.
Trần Hoa đứng sau lưng cô nói, “Tất cả các ổ khóa trong nhà đã được thay, ngoài
sân đã được lắp thiết bị báo trộm và camera, chắc là sẽ không còn ai có thể tùy
tiện đột nhập vào nữa đâu”.
Cô thầm cảm ơn sự chu đáo của anh, nhưng không biết
phải nói thế nào Nhưng anh cũng không để tâm đến sự im lặng của cô, dường như
giữa hai người, không cần phải tỏ ra khách sáo gì cả.
Trần Hoa không hề xin ý kiến của Nhâm Nhiễm mà ngủ lại
ở phòng khác. Nhâm Nhiễm đành tự nhủ, dường như tất cả mọi người đều mặc nhận
anh là bạn trai của cô, cô có nói gì thêm cũng là thừa. Lần này ít nhiều cũng
được ở nhà mình, không đến nỗi bị người khác nói được anh bao.
Anh vẫn chăm sóc cô, vẫn sống những ngày đi đi lại lại
như vậy.
Cuộc sống của Nhâm Nhiễm đã rất có nếp. Xe của Trần
Hoa đã được anh Bang đưa đến thành phố Z từ lâu, anh lái xe chở cô đến bệnh
viện kiểm tra, thay thuốc đúng lịch, xóa vết sẹo lồi trên mu bàn tay phải, theo
lời bác sĩ, cần phải làm cho chức năng của bàn tay phải bị ảnh hưởng, quá trình
điều trị này phải kiên trì một thời gian. Mỗi buổi sáng, họ ra ngoài đi dạo,
sau đó về nhà, tiếp tục làm việc. Buổi trưa Nhâm Nhiễm nghỉ trưa một lát, sau
đó lại tiếp tục dịch tài liệu, tay bị như vậy, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của
cô, nhưng Trần Hoa kiên quyết không cho cô thức khuya để làm việc.
Ngày đầu tiên về nhà, cô đã vứt hộp trà Phổ Nhĩ và bộ
ấm trà dưới bếp đi, nhìn thấy trong tủ bếp có ấm đun cà phê, đèn cồn, đột nhiên
cô liền nảy ra ý định, lên mạng đặt mua bột cà phê đã nghiền sẵn và bảo người
ta đem đến định thử đun cà phê. Nhưng tay phải của cô vẫn chưa hoạt động được
bình thường, một tay thao tác không ăn thua gì. Trần Hoa ngó đầu vào xem, vô
cùng sửng sốt nên đã bước vào ngăn cô lại:
“Em không biết sợ là gì, vết bỏng còn chưa khỏi mà dám
nghịch đến cồn”.
“Em muốn uống cà phê”
“Để anh đi mua cho em”.
“Em muốn uống loại tự đun”.
Anh đành bó tay, “Em ngồi yên một chỗ đi, để anh xem”.
Anh cũng chưa bao giờ sử dụng ấm đun cà phê, lấy
laptop ra, lên mạng search cách sử dụng, nghiên cứu một lát và bắt đầu thao
tác, Nhâm Nhiễm vừa nhớ lại các bước thao tác của mẹ năm xưa vừa hướng dẫn anh.
“Nước sôi mạnh rồi thì phải mở nắp cho bột cà phê
vào”.
“Em nhớ ra rồi, phải cho thêm ít bột cà phê nữa. Trước
đây mẹ em đun cho một mình ba em, chính vì thế chỉ cho 15 gam, mình có hai
người, phải cho thêm một phần nữa”.
“Có thể dùng thìa gỗ để khuấy”.
“Ê, anh cần thận không lại bỏng đấy”.
Trần Hoa không đếm xỉa gì đến cô, bỏ đèn cồn ra, nhanh
tay lắc ngăn trên và nhấc ngăn dưới ra, đổ nước thừa ở ngăn dưới đi, sau đó lại
nhanh tay cho ngăn trên vào khung ấm, làm một lèo luôn, anh dùng khăn mặt đã
vắt khô nước lau ngăn dưới, nhìn cà phê nổi đầy bọt và nhỏ xuống dưới, mùi thơm
bắt đầu tỏa khắp bếp.
Anh đột nhiên phát hiện ra rằng, đã một lúc khá lâu
không thấy Nhâm Nhiễm nói gì. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, nét mặt cô thẫn thờ, rõ
ràng là đang nghĩ chuyện gì.
Anh còn nhớ cô đã từng nói rằng, hồi còn sống ngày nào
mẹ cô cũng đun cà phê cho ba cô, chắc chắn là ở gian bếp này, dùng ấm đun này.
Anh không nói gì, chi lấy ngăn dưới ra, đảo đều phần cà phê đã đun xong, sau đó
rót vào hai chiếc cốc, cho thêm đường vào cốc của cô, đưa cho cô, “Nếm thử xem.
Mệt quá, không được chê là không ngon đâu đấy”.
Anh nhấp thử một ngụm, dù sao cũng là lần thử nghiệm
đầu tiên, lửa điều chỉnh chưa chuẩn lắm, vị cũng bình thường, thua xa loại cà
phê được bán ở một số quán cà phê ngon, nhưng Nhâm Nhiễm lại cười, “Ngon, sau
này em cũng phải luyện, tự mình đun thơm hơn nhiều so với mua ờ ngoài”.
Anh khóc dở mếu dở, “Đợi em khỏi hẳn, hàng ngày đun
cho anh uống”
“Vâng”.
Gian bếp đột nhiên rơi vào im lặng, dường như trong
cùng một khoảnh khắc, hai người đồng thời ý thức được rằng, tiếng “vâng” mà cô
vừa nói không chỉ đơn giản là đồng ý đun cà phê.
Cô đứng bật dậy, mắt không nhìn anh, “Em... phải lên