
có còn yêu anh ấy nữa hay không. Em xin lỗi, em không nên đón nhận tình cảm của
anh trong thời điểm tâm trí còn hỗn loạn như thế này”.
“Anh hiểu rồi. Anh chưa bao giờ được trải nghiệm một
tình cảm sâu sắc, từ trước đến nay anh không thích bất kỳ sự hỗn loạn nào, luôn
cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của lý trí. Mãi cho đến khi gặp
được em, anh mới biết, suy nghĩ đó thật tự phụ biết bao. Em là lần trải nghiệm
duy nhất không bị lý trí trí trói buộc của anh. Tiểu Nhiễm, chính vì thế em
không cần phải xin lỗi anh”. Điền Quân Bồi đứng dậy, vuốt mái tóc rối bời cho
cô, “Anh về đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Sau khi Điền Quân Bồi ra về, Nhâm Nhiễm cảm thấy vô
cùng áy náy và buồn chán, ngồi thẫn thờ một lúc cô lại nằm xuống. Cô nghe thấy
tiếng mở cửa, nhưng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, Trần Hoa vỗ vào vai cô,
“Nhâm Nhiễm”.
Tự nhiên cô lại cảm thấy bực bội vô cớ, dúi đầu trong
gối, không đáp lại gì, bỗng nghe thấy giọng con gái cất lên hỏi với vẻ rất quan
tâm: “Tiểu Nhiễm, em đau lắm à?”
Cô sửng sốt mở mắt ra, phát hiện thấy đứng bên giường
ngoài Trần Hoa và ba cô, còn có ông Kỳ Hán Minh, Kỳ Gia Ngọc và Tiêu Cương, cô
luống cuống định ngồi dậy, Trần Hoa đỡ cô dậy, kê gối sau lưng cho cô. Anh vẫn
tỏ ra rắt bình thản khi nhìn thấy cha mình và mọi người trong nhà, không chào
hỏi vồn vã gì, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Nhâm Nhiễm bèn đi ra.
“Bác Kỳ, chị Gia Ngọc, anh Tiêu Cương, sao mọi người lại
đến đây?”
Ông Kỳ Hán Minh nói: “Nghe ba cháu nói cháu bị bỏng,
bác và mọi người đều giật mình, dĩ nhiên là phải đến thăm rồi”.
Kỳ Gia Ngọc bước đến, cúi người xem vết thương trên
cánh tay cô, cô phát hiện thấy bụng Kỳ Gia Ngọc đã hơi lùm lên, rõ ràng là đã
có bầu. Ông Kỳ Hán Minh phát hiện ra ánh mắt của cô liền cười giải thích: “Tiểu
Nhiễm, cháu vẫn chưa biết nhỉ, Tiêu Cương và Gia Ngọc đã cưới nhau, sắp được
làm ba làm mẹ rồi”.
Cô cũng hơi bất ngờ, nhưng liền cười ngay, “Vậy ư, thế
thì tốt quá chúc mừng anh chị. Bác Kỳ, chị Gia Ngọc, mọi người mau ngồi xuống
đi”.
Ông Kỳ Hán Minh và ông Nhâm Thế Yến ngồi một bên, Gia
Ngọc ngồi xuống mép giường, “Hôm nay nếu Tiểu Bảo không đi học thì chị đã đua
cu cậu đến đây thăm em rồi”.
“Đừng đưa trẻ con đến, nhìn người bị băng bó thế này
sợ lắm. Tiểu Bảo vào cấp một rồi chị nhỉ? Nhanh thật”.
“Đúng là nhanh thật”. Tiêu Cương cười nói, “Bây giờ cu
cậu rất ghê gớm, cậu ta rất ghét bị anh chị gọi là Tiểu Bảo, nếu không gọi cả
tên cả họ là Kỳ Bá Ngạn thì cậu ta sẽ giả câm giả điếc, không thèm nói chuyện
với ai”.
Nói đến cậu cháu trai, ông Kỳ Hán Minh cười cười gật
đầu, rõ ràng là vui vẻ hơn ngày trước nhiều mặc dù mấy năm qua, nhìn ông cũng
đã già hơn.
Nhâm Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, ấn tượng của
cô về Kỳ Bá Ngạn vẫn dừng lại khi cậu còn rất nhỏ. Cô cố gắng tưởng tượng ra
hình ảnh một đứa trẻ đã đi học thì sẽ như thế nào, nhưng trước mắt cô lại hiện
ra hình ảnh Kỳ Gia Tuấn ngày trước, từ nhỏ đến lớn, gặp chuyện gì không thích
là anh cũng tỏ ra bất cần. Đôi mắt cô lập tức ngân ngấn nước mắt.
Rõ ràng là Kỳ Gia Ngọc biết cô đang nghĩ gì, lòng thấy
buồn buồn, vội chuyển sang chủ đề khác, “Hôm qua không xảy ra điều gì bất trắc
là may mắn lắm rồi, Tiểu Nhiễm, nhà em phải sửa chữa, sau khi ra viện đến nhà
chị ở nhé”.
Ông Kỳ Hán Minh cũng nói: “Đúng vậy, bên nhà có sẵn
phòng, rất tiện cháu ạ”.
Nhâm Nhiễm rất khó xử, nhưng chưa đợi cô kịp nói gì,
Trần Hoa đứng ngoài cửa sổ đã lên tiếng: “Không cần đâu, Nhâm Nhiễm phải nằm
viện một thời gian để điều trị. Tôi đã cho người sửa nhà cho cô ấy rồi, đợi đến
khi ra viện là có thể về nhà ở được rồi”.
Nhâm Nhiễm vội nói: “Cảm ơn bác Kỳ, cảm ơn chị Gia
Ngọc, cháu không phải làm phiền mọi người đâu ạ”.
Kỳ Gia Ngọc cũng không ép cô mà đứng dậy, quay sang
nói với Trần Hoa: “Gia Thông, anh chăm sóc Tiểu Nhiễm nhé. Chú Nhâm, tụi cháu
xin phép về trước đây ạ”.
Trần Hoa gật đầu: “Cảm ơn mọi người đã đến thăm Nhâm
Nhiễm. Để tôi tiễn mọi người”.
Nhâm Nhiễm chỉ thấy ông Nhâm Thế Yến thẫn thờ ngồi một
bên, chỉ trong một đêm, nhìn ông già và tiều tụy đi rất nhiều. Cô cũng thấy lo,
cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện, “Ba, chị Gia Ngọc kết hôn với anh Tiêu
Cương từ bao giờ vậy?”
Ông Nhâm Thế Yến cố lấy lại tinh thần nói: “Hai năm
qua Gia Ngọc cùng ba cô ấy lo việc quản lý công ty, ngoài ra còn phải chăm sóc
gia đình, thực sự là rất vất vả. Năm ngoái Tiêu Cương đã giải tán công ty ở
Australia, về nhà cầu hôn với Gia Ngọc, mọi người đều thấy mừng cho cô cậu ấy”.
“Thực ra trước đây khi sống gần nhau, Mẫn Nghi và con
đều nhận ra rằng anh Tiêu Cương thích chị Gia Ngọc, bọn con còn trêu họ, chỉ có
anh Tuấn là không tin”. Nhắc đến những chuyện cũ này, cô liền mim cười, nhưng
cô thấy hơi ngạc nhiên khi mình có thể nhớ lại được dễ dàng như vậy, nghĩ một
lát lại hỏi tiếp: “Thế hiện tại ai nuôi Tiểu Bảo?”
“Sau khi Tuấn mất, Mẫn Nghi rất áy náy, bất chấp sự
phản đối của người trong gia đình, cô ấy vẫn ký tên nhường quyền nuôi Tiểu Bảo
cho nhà họ Kỳ. Củng may là được như vậy, mẹ Tuấn cũ