XtGem Forum catalog
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

một cách bất lực. Anh bón từng

miếng một, thức ăn, cháo, động tác bình thản, rất kiên trì, nhưng cô không hề

cảm thấy ngon.

Đúng lúc này, cửa bật mở, ông Nhâm Thế Yến và Điền

Quân Bồi cùng bước vào. Bất ngờ quá, Nhâm Nhiễm bị một miếng cháo lọt vào khí

quản, ho sặc sụa. Trần Hoa bình thản vỗ lưng cho cô, đưa nước cho cô uống, lấy

khăn lau miệng cho cô, động tác nhẹ nhàng, thuần thục, đồng thời không quên cất

tiếng chào: “Mời giáo sư Nhâm, luật sư Điền ngồi”.

Ông Nhâm Thế Yến cũng có vẻ ngại ngùng, “Tiểu Nhiễm,

luật sư Điền đến đây thăm con”.

Khó khăn lắm Nhâm Nhiễm mới hết được cơn ho, nhưng vẫn

thấy Trần Hoa vừa ngồi bên thủng thẳng vỗ lưng cho cô, vừa nhìn cô, miệng cười

cười. Đột nhiên cô ý thức ra được rằng, chắc chắn là anh biết Điền Quân Bồi và

ba cô cùng đến, cảnh tượng bón cháo thân mật này, e rằng là thể hiện cho Điền

Quân Bồi xem. Nhớ lại cảnh cô lợi dụng anh mấy hôm trước, Nhâm Nhiễm không nói

được gi, ủ rũ tựa đầu vào gối.

“Cảm ơn tổng giám đốc Trần, em không ăn nữa”.

Trần Hoa cũng không bắt ép, anh gập chiếc bàn nhỏ lại,

chỉnh lại chiếc gối cho cô rồi quay sang nói với ông Nhâm Thế Yến: “Giáo sư

Nhâm, bác sĩ Trương đến tìm chú, để cháu đưa chú đến nói chuyện với ông ấy”.

Trần Hoa nhìn thẳng vào Điền Quân Bồi, nhẹ nhàng nói: “Mời luật sư Điền ngồi''.

“Quân Bồi, sao anh lại đến đây?”

“Em không hề mở máy, anh liên lạc được với giáo sư

Nhâm, mới biết em bị bỏng, liền mua vé máy bay đến đây ngay”. Điền Quân Bồi

ngồi xuống chiếc ghế đặt canh giường, nhìn vào vết thương của cô, “Không ngờ

lại bị nặng như vậy”.

“Không sao, chỉ có điều nhìn hơi sợ thôi, bác sĩ nói

rồi, bỏng nông độ I và độ II sẽ nhanh khỏi thôi và không để lại sẹo”.

Điền Quân Bồi nói với giọng đau đớn: “Tiểu Nhiễm, anh

xin lỗi”.

Nhâm Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, “Quân Bồi,

anh cố tình để em cảm thấy xấu hổ hay sao mà lại xin lỗi em”.

“Nếu anh nói sớm với em rằng bà mẹ kế của em đang tung

ra những thông tin bất lợỉ cho em, chơi xấu em thì có thể em đã cảnh giác với

bà ấy và không bị thế này”.

“Ý anh muốn nói đến những điều mà bà ấy nói với phóng

viên báo chứng khoán ư? Anh đừng tự trách mình như vậy, em đã biết từ lâu rồi,

thật sự không liên quan gì đến anh”.

“Vì em biết anh đã đọc được nội dung của cuộc phỏng

vấn đó nên em móỉ cố tình... chia tay với anh ư?”

Nhâm Nhiễm cắn chặt môi.

“Anh biết là như vậy. Tiểu Nhiễm, anh đã nói là sau

khi quay về sẽ nói chuyện với em, tại sao em không chịu cho anh cơ hội để nói

rõ mọi vấn đề? Em không tin vào khả năng lý giải và chấp nhận vấn đề của anh

như vậy ư?”

“Không, Quân Bồi, từ trước đến nay anh rất hiểu em,

rất bao dung với em, đã đến mức khiến em không thể lạm dụng lòng tốt của anh

được nữa”.

“Đây không phải là lòng tốt gì cả, anh đã nói rồi, anh

yêu em, Tiểu Nhiễm, kể từ ngày đầu tiên quen em, em đã không giấu diếm anh rằng

em có quá khứ, anh chưa bao giờ cho rằng anh có quyền bắt em phải nói ra mọi

chuyện”.

“Hai người đến với nhau, chỉ có lòng bao dung không

thôi thì chưa đủ, em không nên ỷ lại vào sự khoan dung của anh mà cứ ậm ờ cho

qua chuyện như vậy... Những chuyện mà mẹ kế em nói về em, có một số cái là sự

thật, đúng là năm 18 tuổi em đã bỏ nhà đi và sống với... một người đàn ông”.

Trái tim Điền Quân Bồi thắt lại, gần như muốn ngăn cô

nói tiếp, tuy nhiên cô nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, bình lĩnh, “Còn về chuyện

có thai, phá thai, chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác và được người ta

bao, những chuyện này em chưa bao giờ trải qua”.

“Anh tin em”.

Đúng là em đã từng nghĩ rằng, quá khứ của em là phần

mà em muốn vứt bỏ, muốn quên đi, không liên quan đến bất kỳ ai, không cần phải

kể cho ai nghe. Nhưng em đã nhầm, em có thể không cần phải nói gì với những

người bạn bình thường, nhưng với người yêu thì không thể như vậy, sự khoan dung

của anh khiến em cảm thấy mình rất ích kỷ. Quân Bồi, em không có quyền gì để

bắt anh chấp nhận một cách vô điều kiện tất cả những chuyện thậm chí anh không

được biết, mà đáng lẽ nên nói rõ với anh từ sớm”.

“Nếu anh nói anh không để tâm thì sao?”

“Cha mẹ anh sẽ để tâm, Quân Bồi ạ”.

“Người sống với em là anh, nếu có lòng tin với anh thì

em sẽ không rút lui ngay sau khi biết cha mẹ anh để tâm”.

“Không hẳn là như anh nói đâu. Anh rất tốt, tốt đến

mức khiến em cảm thấy xấu hổ. Anh Quân Bồi, em không thể bắt anh phải một mình

chịu đựng sức ép trong hoàn cảnh chưa thể yêu anh nhiều. Nếu em không cứng rắn,

để mặc anh chống chọi với mọi sự nghi ngờ, phản đối của cha mẹ anh thì em là

một kẻ thực sự ích kỷ. Đến lúc đó, em sẽ không thể tha thứ cho mình”.

Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Điền

Quân Bồi khẽ hỏi: “Trần Hoa là người mà em có thể yên tâm thể hiện sự ích kỷ

của em ư?”

Nhâm Nhiễm nói một cách chua chát: “Anh ấy là người mà

em yêu từ năm 18 tuổi, tình yêu ngày đó, thực ra là rất mù quáng, giống như con

thiêu thân lao đầu vào lửa, kể cả đã dự đoán được hậu quả, cũng vẫn không thể

không yêu. Đợi đến khi học được cách sống một cách lý trí, em đã không biết em