
gì đối với anh, những yêu cầu đó thời gian
đầu kèm theo một vẻ nũng nịu, đưa ra một cách vòng vo, ranh mãnh, toàn là về
vật chất. Sau khi anh đáp ứng cho cô, cô liền đòi hỏi thẳng thắn hơn, nhiều
hơn. Bất luận là muốn mua hàng hiệu, ngọc ngà, xe đẹp hay muốn học hành để nâng
cao trình độ, anh đều không làm cô thất vọng.
Dĩ nhiên là anh biết Hạ Tịnh Nghi không yêu anh, nhưng
anh hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Anh đáp ứng yêu cầu của cô, đối với
anh, cô khiến cho cuộc sống của anh được duy trì bình thường ở bề ngoài, cái mà
anh cho cô, chính là lời khen thưởng đối với việc cô không quan tâm đến chuyện
tình cảm, tận tâm ở bên anh nhưng lại không gây phiền hà cho anh.
Những người khác đều cảm thấy anh rất chiều bạn gái,
nhưng rõ ràng Hạ Tịnh Nghi lại không nghĩ như vậy, nhìn cô lúc nào cũng tỏ ra
bất an, dường như đang chực chờ một kết cục mà cô buộc phải chấp nhận.
Đầu năm thứ hai, cuối cùng cô đã đề nghị với anh rằng
muốn vào công ty anh làm việc. Anh hơi bất ngờ, nói với cô rằng điều này đồng
nghĩa với việc họ buộc phải chia tay, cô nhìn anh với vẻ căng thẳng, ngần ngừ
một lát, vẫn gật đầu.
Trần Hoa đã quay trở lại với cuộc sống chỉ có một
mình, một mình sống trong ngôi biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, anh không cảm thấy
có gì khác biệt.
Sự phát triển của tập đoàn Ức Hâm không hề phô trương,
nhưng lĩnh vực đầu tư đã mở rộng từ thị trường tư bản, bất động sản sang các
ngành thực phẩm, nắm bắt cổ phiếu của hai công ty đã niêm yết cổ phiếu trên thị
trường, không ai có thể coi thường thực lực của họ. Lúc này đây, doanh nghiệp
gia công xuất khẩu đồ da của ông Kỳ Hán Minh - cha anh đột nhiên bị rơi vào
hoàn cảnh khó khăn. Cũng giống như các doanh nghiệp tư nhân khác, vì gia tộc họ
Kỳ gây dựng sự nghiệp, quản lý doanh nghiệp theo mô hình gia tộc nên mô hình
quản lý này cũng gây ra hàng loạt vấn đề như kinh doanh bất ổn, tranh giành cổ
quyền, kìm kẹp lẫn nhau. Sự qua đời đột ngột của chủ tịch hội đồng quản trị -
cha ông Kỳ Hán Minh đã khiến cho các mối mâu thuẫn như vợ chồng bất hòa, anh em
lục đục, chị em trở mặt với nhau... xảy ra cùng một lúc. Công ty một thời nhìn
tưởng phát triển đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khó có thể duy trì.
Từ trước đến nay anh không quan tâm gì đến sự vận hành
của công ty nhà họ Kỳ, thậm chí không về dự lễ tang của ông nội, cũng rất hiếm
khi liên lạc với người cha của mình là ông Kỳ Hán Minh, khi bà Trần Trâm Trâm
gọi điện thoại đến cầu cứu khẩn cấp, anh cũng không quan tâm, chỉ nói rất thờ ơ
rằng: "Cho người của công ty mang một bản báo cáo tài chính đến để con xem
rồi tính sau".
Bản báo cáo đó đã được chuyển đến tay anh với một tốc
độ nhanh nhất, ngay sau đó ông Kỳ Hán Minh cũng gọi điện thoại đến. Lúc này anh
mới biết mẹ anh không nói quá sự thật, tình hình thực sự nghiêm trọng, nếu anh
không ra tay, nhà họ Kỳ sẽ phải đối mặt với sự phá sản.
Nhìn những dãy số đó, người đầu tiên mà anh nghĩ đến
là Nhâm Nhiễm - cuộc sống của cô sẽ có ảnh hưởng gì, và còn đứa con của cô nữa?
Trần Hoa đến thành phố Z để gặp Kỳ Hán Minh và Kỳ Gia
Tuấn, nhìn cha con họ đều tiều tụy. Kỳ Hán Minh thảo luận với anh khoản tiền mà
công ty cần, từ đầu đến cuối Kỳ Gia Tuấn cúi đầu nhìn tập giấy tờ trong tay mà
không nói câu nào.
Anh không tiện hỏi thẳng chuyện của Nhâm Nhiễm, tuy
nhiên nằm ngoài sự dự đoán của anh, đột nhiên Nhâm Nhiễm đẩy cửa bước vào, cô
đi cùng với một cô gái xinh đẹp trạc tuổi cô.
Nhìn thấy anh, Nhâm Nhiễm không tỏ ra sửng sốt, dường
như đây không phải là một cuộc trùng phùng bất ngờ sau khi chia tay nhau đã
lâu, cô chỉ liếc anh một cái, sau đó lên tiếng chào cha con Kỳ Hán Minh.
Từ cuộc đối thoại giữa họ, Trần Hoa ý thức ra một điều
rằng, anh đã phạm phải một sai lầm kinh khủng.
Sau khi Nhâm Nhiễm gọi Kỳ Gia Tuấn ra khỏi phòng làm
việc, anh hỏi Kỳ Hán Minh: "Cô gái ban nãy đi cùng Nhâm Nhiễm là ai vậy
ba?"
Kỳ Hán Mình nhìn tập tài liệu trong tay với vẻ bất
lực, "đó là Mẫn Nghi vợ của Gia Tuấn".
"Họ đã lấy nhau bao lâu rồi?"
"Đã hai năm rồi, Mẫn Nghi là cô gái rất giỏi giang,
hiện nay trong nhà may mà có nó, vừa phải chăm lo cho mẹ chồng, vừa phải chăm
con".
"Thế còn Nhâm Nhiễm thì sao?"
"Nhâm Nhiễm rất giỏi, sau khi đi du học về nước,
vào làm việc trong một ngân hàng của nước ngoài ở Bắc Kinh, hiện tại sang Hồng
Kông học, Gia Thông con ạ". Ông Kỳ Hán Minh không còn tâm trạng nào để nói
những chuyện linh tinh, liền quay về với chủ đề chính, gọi tên cũ của cậu con
trai lớn, "Con cứ suy nghĩ thêm đi, nhà họ Kỳ sẽ không yêu cầu con phải
rót tiền liên tục đâu, chỉ cần số vốn lưu động đủ để khôi phục lại hoạt động
sản xuất là đã có thể vượt qua khó khăn trước mắt rồi". Trần Hoa không thể
ngồi thêm được nữa, "Con xin lỗi, con ra ngoài trước một lát".
Kỳ Gia Tuấn đang đứng nói chuyện với Nhâm Nhiễm ở đầu
kia hành lang, cô đang khuyên anh nhận tiền của cô.
"Về cơ bản toàn bộ là là thu nhập đầu tư" -
Cô đã giải thích như vậy với Kỳ Gia Tuấn về nguồn gốc của số tiền. Trần Hoa
đứng sững nguyên một chỗ.
Còn chưa kịp kìm ch