
ế nỗi vui mừng cuồng nhiệt trong
lòng, anh đã ý thức ra được rằng, số tiền mà anh bảo anh Bang trả, e rằng đã
khiến Nhâm Nhiễm bị tổn thương quá lớn.
Cô đã gửi trọn niềm tin vào anh, anh chỉ để lại cho cô
sự chia tay không kèm thêm lời giải thích nào, cô đã nhận khoản tiền đó, coi nó
là một khoản thu nhập đầu tư, vậy thì làm sao cô còn có thể yêu anh nữa.
Anh lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Nhâm Nhiễm và Kỳ
Gia Tuấn. Giọng cô hơi khản, nhưng vô cùng dịu dàng và kiên định, phản đối sự
né tránh của Kỳ Gia Tuấn, khích lệ anh lấy lại tính thần, cùng cô ra ngân hàng
rút tiền, chia sẻ gánh nặng trong nhà.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, cô gái ngây thơ đó đã trở
nên lý trí, bình tĩnh như vậy.
Sau khi nhìn họ ra về, anh gọi điện thoại hỏi chuyến
bay đi Hồng Kông, sau đó quay về phòng họp, đồng ý chuyển cho Kỳ Hán Minh số
tiền mà ông cần, anh dặn dò anh Bang đến để làm thủ tục chuyển tiền rồi đi
thẳng ra sân bay.
Nhâm Nhiễm đang ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế gần
cổng lên máy bay, sắc mặt cô nhợt nhạt, trên người đắp chiếc áo com lê của Kỳ
Gia Tuấn. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thấy ngạc nhiên vì cô lại có thể ngủ say
ở nơi ồn ào như thế này.
Chắc là cô đã quá mệt.
Ngoài việc thỉnh thoảng đi ra để nghe điện thoại, từ
đầu đến cuối anh ngồi im không nhúc nhích. Thậm chí anh không nghiêng đầu nhìn
cô, chỉ biết cô ngồi ở phía bên trái của anh, dường như đã đủ rồi.
Đã đến lần thông báo thứ hai lên máy bay, anh vỗ vào
người cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, nét mặt anh vô cảm, cố gắng kìm chế
không nắm tay cô, đi vào cổng lên máy bay trước.
Sau khi cùng đặt chân lên đất Hồng Kông, không nằm
ngoài sự dự đoán của anh, Nhâm Nhiễm đã từ chối anh, đáp lại lời tỏ tình của
anh bằng một câu rất không khách khí: So what.
Đúng vậy, thế rồi sẽ ra sao. Cô hoàn toàn có đủ lý do
để bỏ qua những lời tỏ tình của anh.
Anh đã tìm hiểu tình hình của cô ở Hồng Kông trong
khoảng thời gian ngắn nhất: công việc của cô, sếp của cô, thói quen sinh hoạt
của cô...
Cô nói cô đã có bạn trai, anh không quan tâm. Anh
không cho rằng một người bạn trai với thời gian quan hệ chưa dài lại có thể trở
thành một rào cản, nhưng khi thực sự phải đối mặt với cô, anh không thể coi tất
cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là một lỗi lầm chỉ cần nói ra là có thể
sửa được.
Sau khi cô đã từng yêu anh như vậy, anh không thể phán
đoán được mình đã gây tổn thương gì cho cô.
Bất luận anh xuất hiện trước mặt cô trong hoàn cảnh
nào, sự phản ứng của cô đều không gay gắt, không có oán hận, không có những lời
chất vấn, chỉ có sự đề cao cảnh giác một cách bất lực.
Chính sự đề cao cảnh giác này, đã khiến Nhâm Nhiễm sau
khi kết thúc công việc học hành ở Hồng Kông quay trở lại Bắc Kinh, vừa phát
hiện ra anh đã sắp xếp chỗ ở cho cô, liền chuyển nhà đi ngay.
Anh còn chưa kịp tìm hiểu người bạn trai bí ẩn của cô
là ai, người đó liền lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, ở bên cạnh cô, vẫn
là Kỳ Gia Tuấn.
Cô không chịu có mối liên hệ mang tính chất cá nhân
nào với anh, anh đành phải vắt óc để sắp xếp được hợp tác với ngân hàng của
Nhâm Nhiễm, hai người lại gặp nhau một lần nữa trên đảo Vi Châu, anh định đưa
cô đến Song Bình bằng ca nô. Anh tin rằng, khi ở Song Bình, gần như ngày nào
Nhâm Nhiễm cũng ngồi trên bờ nhìn mặt trời lặn và tàu đánh cá trở về, ở đó có
thể gợi lại mọi ký ức của họ. Tuy nhiên, Nhâm Nhiễm đã chỉ trích gay gắt sự sắp
đặt của anh "là cuộc trùng phùng bất hợp lý, là chuyến thăm lại chốn xưa
không hợp thời, là những cảm giác lưu luyến kỷ niệm xưa vô cớ" và đã kiên
quyết từ chối.
Lúc này đây anh mới biết, hai năm trước, họ còn có một
lần đi lướt qua nhau.
Ngày thứ hai sau khi anh từ thành phố Z đến Song Bình,
Nhâm Nhiễm đã nhận lấy số tiền 2 triệu NDT mà anh Bang chuyển, sau đó một mình
đến Bắc Hải, bị giam chân trên đảo Vi Châu vì gặp bão.
Trong đêm mưa to bão lớn đó, họ chỉ cách nhau 10 hải
lý. Sau khi bão tan, anh đi ra vùng biển sâu với tàu đánh cá để bắt cá, còn cô
đã trải qua nỗi tuyệt vọng buồn thương cuối cùng, từ bỏ kế hoạch lên đảo, quay
về Bắc Kinh, kể từ hôm đó, hạ quyết tâm không nhớ về kỷ niệm cũ nữa.
Là một cậu con trai ngoài giá thú không được lựa chọn
gia đình để chào đời, Trần Hoa sống theo lối sống riêng của mình, anh lựa chọn
nghề nghiệp, lựa chọn hướng đầu tư, không bao giờ quan tâm đến sự huyền bí của
số phận mà không nắm được phương hướng. Nhưng giây phút đó, anh không thể không
nghĩ, dường như kể từ ngày anh chào đời, đã có một số phận luôn đối đầu với
anh.
Tuy nhiên, anh vẫn không có ý định khuất phục trước số
phận.
Tiết mục biểu diễn trên sân khấu đã đổi sang thành vũ
điệu Flamenco, giữa tiếng nhạc nhịp nhàng, vũ nữ Tây Ban Nha với thân hình gợi
cảm, chiếc váy bồng bềnh rực rỡ, khiến bầu không khí bên sân khấu lại một lần
nữa nóng lên, càng làm cho góc đứng của Trần Hoa trở nên mờ ảo.
Anh lại ngồi xuống, châm điếu thuốc khác, trầm tư suy
nghĩ.
Lần này, anh đã có thể nhìn thấy sóng gợn trong đáy
mắt Nhâm Nhiễm.
Anh biết anh đã phá vỡ sự lạnh lùng của cô, nh