h,
nhưng trong tích tắc hai người lại ngả vào vòng tay nhau.
Trong lúc luống cuống, cô túm chặt áo sơ mi của anh.
Nụ hôn bất ngờ của anh đã chiếm chỗ tất cả, cô bị một sức mạnh không thể lý
giải bao trùm, không kịp có phản ứng gì.
Sau khi cô chuyển đến căn hộ này, anh chưa bao giờ
đến, nhưng giữa bóng tối, dường như anh biết được hết bố cục của căn hộ, bế
thẳng cô vào phòng ngủ; Vòng tay này đã rời xa cô quá lâu, đã trở nên xa lạ,
nhưng giây phút này đây lại thân mật như vậy, dường như cố nhân lặng lẽ đi vào
giấc mơ của mình.
Đã lâu lắm rồi cô không tiếp xúc thân mật với ai như
vậy, một số ký ức dồn nén rất lâu trong đáy lòng đã gần như lãng quên lại một
lần nữa hiện lên trong đầu mà không tài nào kiểm soát. Cô cô đơn quá lâu, thực
ra mọi thói quen trước sự cô đơn chỉ là một sự chịu đựng và tự lừa dối mình.
Đột nhiên, cô đã từ bỏ mọi khả năng suy nghĩ, chỉ muốn
bất chấp tất cả để hòa mình vào vòng tay này - đây không phải là nhục dục đơn
thuần, mà là sự thân mật gần gũi từ da thịt đến tâm hồn đều đang khát khao.
Cô bị anh đặt xuống giường, anh cởi từng chiếc cúc áo
của cô ra, đôi môi lướt trên làn da của cô, nóng bỏng.
Tất cả mọi thứ đều mơ hồ mông lung trong ánh trăng mờ
ảo. Dường như cô có thể tự thôi miên mình, thầm nói với mình rằng, đây là một
giấc mơ, cô chỉ cần đắm mình, không cần suy nghĩ.
Tuy nhiên, cô biết rõ đây không phải là giấc mơ, cũng
biết rõ người đang ôm chặt cô đây là ai.
Ý thức được điều này, cô không thể để mình tiếp tục
rơi vào trạng thái mê muội và chấp nhận mà không biết gì.
Dường như nỗi đau bỏng cháy đang gặm nhấm cô, cô giãy
giụa nói: "Đừng, Gia Thông..."
Cái tên một thời Trần Hoa đã dùng được thốt ra từ
miệng cô, đối với cả hai người, đều có phần xa lạ.
Anh liền dừng lại, cơ thể của anh vẫn đang nóng bỏng
đè lên cô, một lát sau, anh gục đầu xuống cổ cô, hồi lâu không nhúc nhích.
Thế giới đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của
trái tim anh, cũng biết dưới cơ thể anh, trái tim cô đang đập thình thịch, bất
an.
Cô nói một cách khó khăn: “Em xin lỗi, em không
thể...”
“Suỵt...” ngón tay của anh ấn chặt trên môi cô,
"anh biết",
Anh dịch người ra, che quần áo lên cho cô nhưng vẫn ôm
chặt cô.
Anh nằm im không nhúc nhích, cô thả lỏng người, hơi
men chiếm chỗ của ý thức, nhịp tim dần dần trở lại bình thường.
Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đã từ
lâu, cô bị căn bệnh ngủ kém dày vò, giấc ngủ không sâu và dễ tình giấc, lâu lắm
rồi không ngủ ngon như vậy. Đợi đến khi cô mở mắt ra, đã là sáng ngày hôm sau.
Nhâm Nhiễm nhìn đám chăn ga bừa bộn và nhìn bộ quần áo
cũng bừa bộn không kém trên người mình, nhớ rất rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì,
đó không phải là một giấc mơ hoang đường. Hai tay cô nâng cằm, không kìm được
bèn rên lên một tiếng. Trần Hoa bước vào, anh đã ăn mặc chỉnh tề, ánh nắng
chiếu vào phòng, hắt xuống người anh. Cô không thể ngờ rằng anh lại không ra
về, vội vàng lấy tấm ga che lên người mình.
"Em muốn ăn gì buổi sáng?"
Anh hỏi rất bình thản, càng làm cho cảnh tượng đêm qua
hoang đường, đáng sợ, Nhâm Nhiễm không thể chịu đựng được nữa, "Mời anh đi
đi, nếu không em sẽ đi đấy".
"Em đừng dày vò mình nữa, đêm qua không xảy ra
chuyện gì cả".
Cô đã lấy tấm ga che kín người mình, miễn cưỡng đóng
cúc áo sơ mi, không nói gì mò xuống giường, Trần Hoa bước đến ấn cô xuống,
"Em bình tĩnh đi nào".
"Anh hãy để em được yên một mình".
Trần Hoa nhìn cô, gật đầu, "Được, tối hết giờ làm
việc anh sẽ đến đưa em đi ăn".
Sau khi anh đi, Nhâm Nhiễm ngồi thẫn thờ bên thành
giường.
Sự cân bằng vừa mới được phục hồi, cho dù là giả tạo,
nhưng sau khi bị phá vỡ vẫn khó có thể tìm lại. Bao chuyện cũ lại hiện ra trước
mắt mà không thể kiểm soát.
Cô và Kỳ Gia Tuấn lớn lên cùng nhau. Tình cảm thanh
mai trúc mã, ngây thơ trong sáng luôn song hành cùng họ, cho dù anh nửa đùa nửa
thật nói với cô rằng, sau này họ sẽ lấy nhau, cô cũng đã từng nghĩ đến khả năng
đó.
Năm 18 tuổi, cô đã đem lòng yêu một chàng trai tên là
Kỳ Gia Thông. Dường như chỉ ở độ tuổi đó mới có tình yêu cố chấp, mãnh liệt như
vậy, không để lại cho mình và người khác dư địa để lựa chọn.
Ngay từ đầu, tình yêu của cô đã mù quáng và đơn
phương. Anh lạnh lùng phân tích tình cảm của cô, sự đáp lại của anh đối với cô
mang một chút gì đó ung dung, uể oải, nhưng chưa bao giờ khích lệ cô. Sau khi
trưởng thành, họ đã chia tay rất lâu. Sau vô số lần nhớ lại, cô đã thử phân
tích mối tình mà cô đã trải qua.
Cô phát hiện ra rằng, đó thực sự là một cuộc mạo hiểm
tuyệt đẹp và trọn vẹn.
Một người đàn ông xa lạ có sức quyến rũ nguy hiểm đột
nhiên xuất hiện trong cuộc sống bình lặng của cô, gợi lên trí tưởng tượng cho
một người thiếu nữ như cô.
Khi cô bắt đầu căm hận cha mình, anh thật quyến rũ
biết bao, nhìn như có thể lấp đầy mọi chỗ trống tình cảm của cô.
Cô đã sa lầy mỗi ngày một sâu hơn.
Còn anh, luôn luôn giữ tỉnh táo và giữ khoảng cách,
dường như chỉ có một chút cảm động, những lúc cô gần như tuyệt vọng,