
âm Thiển đưa ra lý do chính đáng: “Tuy Cố tổng sai anh đến lấy tài liệu
nhưng ở đây có rất nhiều tài liệu cơ mật. Tôi không thể để anh một mình ở lại nơi này, anh hãy đi theo tôi.”
Lệ Trí Thành liếc cô, không nói một lời, đi thẳng ra ngoài văn phòng. Lâm Thiển lập tức đi theo anh.
Đầu hành lang là một dãy bồn rửa tay. Lệ Trí Thành đã bật ngọn đèn trên
trần nhà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bồn rửa bóng loáng. Anh bỏ hai
tay vào túi quần, đứng bên cạnh cô.
Lâm Thiển rất hài lòng, giơ tay mở vòi rồi đưa ngón tay bị bỏng xuống dưới làn nước.
“Ôi!” Lạnh quá.
Miền Nam không có hệ thống sưởi ấm, nước trong vòi chẳng khác nào nước đá.
Lâm Thiển mới xối một lúc đã không chịu nổi. Cô rụt tay về, tắt vòi
nước: “Lạnh quá, được rồi, tôi về bôi thuốc sau.”
“Tiếp tục xối nước.” Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên bên tai cô: “Ít nhất năm phút.”
Lâm Thiển hơi ngẩn người, liếc anh một cái.
Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Có lẽ bởi vì câu vừa rồi mang
giọng điệu ra lệnh nên ánh mắt của anh tựa như thêm phần nghiêm nghị.
Tích cực thật đấy.
Lâm Thiển im lặng nhìn xuống tay mình. Sau đó, cô lại thò tay xuống dưới làn nước lạnh, nghiến răng chịu đựng.
Ánh mắt của Lệ Trí Thành âm thầm di chuyển từ mặt Lâm Thiển xuống bàn tay
bị bỏng của cô. Dưới làn nước xối xả, ngón tay cô thon thả trắng trẻo,
nơi bị bỏng đỏ hồng như được tô thêm màu sắc.
Quan sát vài giây, Lệ Trí Thành lại đưa mắt ra khu nhà xưởng rộng lớn ở bên ngoài.
Năm phút sau.
Lâm Thiển chốc chốc nhìn đồng hồ. Vừa hết thời gian, cô liền giơ tay tắt vòi nước, không nhiều cũng không ít hơn một giây.
Cô cúi đầu quan sát ngón tay mình rồi giơ lên cho anh xem, khóe miệng nở
nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn anh, đúng là hiệu nghiệm thật đấy.”
Lệ Trí Thành bình thản gật đầu.
Lâm Thiển nói tiếp: “Hoàn toàn bị đông cứng nên tôi không còn cảm thấy đau
nữa.” Nói xong, cô mỉm cười, quay người đi về văn phòng.
Lệ
Trí Thành đứng yên một chỗ, nhìn cô vừa đi vừa thử cử động ngón tay.
Gương mặt anh cuối cùng cũng ẩn hiện ý cười. Anh thong thả đi theo cô.
Quay về phòng làm việc, Lâm Thiển cẩn thận gọi điện thoại cho Cố Diên Chi:
“Cố tổng, rất xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Tôi đang ở văn
phòng, giám đốc Lệ Trí Thành vừa đến lấy tài liệu. Tôi muốn xác nhận với anh một chút.”
Ở đầu kia điện thoại, giọng nói của Cố Diên
Chi vẫn hết sức tỉnh táo, còn mang theo ý cười khó đoán: “Giám đốc Lệ
Trí Thành? Ừ, là tôi bảo cậu ấy đến lấy, cô đưa cho cậu ấy đi.”
Lâm Thiển sắp xếp tài liệu, đưa cho Lệ Trí Thành: “Tài liệu truyền thông
vẫn đang photo, mấy phút nữa mới xong. Đợi tôi kiểm tra lại một lượt rồi đưa cho anh một bản. Anh ngồi chờ tôi một lát.”
Lệ Trí Thành im lặng ngồi xuống phía đối diện cô.
Căn phòng rất yên tĩnh, hai người ngồi một lúc, Lâm Thiển mở miệng trước: “Chúng ta ăn hết khoai lang đi.”
Lệ Trí Thành nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh. Tưởng anh không ăn, Lâm Thiển định nói một mình tôi ăn vậy, chợt nghe anh thốt ra một từ: “Ừ.”
Lâm Thiển chỉ có một ngón tay bị bỏng nên vẫn có thể bóc vỏ khoai như
thường. Cô cẩn thận bóc hết vỏ, chợt phát hiện Lệ Trí Thành đã bắt đầu
đánh chén.
Hai người ngồi đối diện nhau bên chậu than hoa. Anh lặng lẽ ăn khoai, bộ dạng rất nho nhã.
Về nguyên nhân tại sao anh rời quân đội đến doanh nghiệp làm việc, Lâm
Thiển rất hiếu kỳ nhưng do cô và anh mới chỉ quen biết sơ sơ nên cô
không tiện dò hỏi, chỉ tùy tiện mở miệng: “Anh có thích ứng với công
việc mới không?”
Lệ Trí Thành dừng động tác: “Cũng tạm ổn.”
Lâm Thiển gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm điều gì.
Lâm Thiển nhanh chóng ăn hết một củ khoai, cô đã no bụng. Thấy anh vẫn
không ngừng ăn, cô nói: “Tôi ăn no rồi. Anh giải quyết hết số còn lại
đi.”
Thế là Lệ Trí Thành trầm mặc ăn nốt hai củ khoai lang.
Lâm Thiển sắp xếp xong mọi tài liệu. Cô ngáp dài, đưa một quyển cho anh: “Đủ rồi đấy.”
Lệ Trí Thành một tay cầm tập tài liệu dày, anh đứng yên bất động, nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển chớp mắt: “Còn chuyện gì sao?”
“Tôi có thuốc trị bỏng.” Anh cất giọng lạnh nhạt và rõ ràng.
***
Mấy ngày nay, “Thái tử” kiêm Tổng giám đốc công ty Tư Mỹ Kỳ Trần Tranh tự dưng có tâm trạng nóng ruột khó chịu.
Ví dụ vào thời khắc này, mí mắt phải của anh ta giật liên tục, cũng không rõ nguyên nhân vì sao.
Anh ta không tin đây là điềm báo trước điều gì, mà tin tưởng vào trực giác
của mình hơn. Bây giờ là thời điểm thành phố mới lên đèn, bên ngoài cửa
sổ lung linh rực rỡ, vừa tĩnh mịch vừa ấm áp. Trần Tranh ngả người vào
ghế Tổng giám đốc, nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy ngày
qua.
Vụ scandal “vật liệu gây ung thư” là một sự cố nguy
hiểm, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Trong ngành này, chẳng
ai là kẻ ngốc, bởi vì pháp luật không trừng phạt đám đông, hơn nữa bản
thân người tiêu dùng cũng là động vật mau quên. Chỉ cần nín thở chờ
phong ba bão táp qua đi, người tiêu dùng sẽ quay lại mua sắm bình
thường, việc kinh doanh sẽ nhanh chóng hồi phục.
Việc đàm
phán dự án mua bán với tập đoàn Minh Thịnh nổi tiếng trong nước diễn ra
hết s