
ắc chắn người tiêu dùng
sẽ yêu cầu các công ty khác cũng buộc phải làm tương tự. Như vậy, bọn họ sẽ càng có áp lực lớn hơn...”
Sau khi Lâm Thiển rời khỏi văn phòng, Cố Diên Chi cầm tập bản thảo đi ra phía sau tấm bình phong, ném
xuống ghế sofa cho Lệ Trí Thành.
Mặc dù hai điểm Lâm Thiển
nêu ra không hẹn mà trùng hợp với nội dung bọn họ thảo thuận trước đó,
nhưng Cố Diên Chi vẫn nheo mắt cảm thán: “Tôi đã nói cô gái này rất thâm hiểm, còn thâm hiểm một cách thẳng thắn vô tư. Cô ta đúng là nhân tài.
Một nhân tài xuất sắc như vậy mà Tư Mỹ Kỳ lại thả đi công ty khác.
***
Sau khi “hiến kế” cho Boss, Lâm Thiển cảm thấy lượng công việc của mình tăng lên một cách rõ rệt.
Bây giờ cô không chỉ làm chân chạy vặt như photo hay bưng trà rót nước mà
bắt đầu tham gia soạn thảo văn bản quan trọng, liên lạc với bên ngoài.
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, công việc chuẩn bị cũng dần hoàn tất.
Không khí ở tổ công tác ngày càng căng thẳng. Lâm Thiển cảm thấy bận tối mắt tối mũi, nhưng trên thực tế, thời gian “bế quan tỏa cảng” cũng chỉ
là ba ngày.
Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng Lâm Thiển nhìn thấy Lệ Trí Thành, khi thì đi một mình, lúc đi cùng nhân viên bảo
vệ. Cũng có đồng nghiệp nhìn thấy anh, hỏi cô: “Người đó là ai vậy? Tôi
chưa gặp bao giờ.”
Lâm Thiển đáp: “Chắc là giám đốc bộ phận
bảo vệ mới đến. Anh ta là bộ đội xuất ngũ, làm việc rất có tinh thần
trách nhiệm, chỉ hơi kiệm lời.”
Sáng sớm ngày thứ tư, trải qua một đêm tuyết rơi ngợp trời như Lệ Trí Thành dự đoán, cuối cùng cũng tới buổi họp báo.
Địa điểm buổi họp báo nằm ở khách sạn Thịnh Đình Bắc Hải ở khu vực trung tâm thành phố.
Tám giờ sáng, các phóng viên vẫn chưa có mặt, phòng hội nghị đã sắp xếp đâu vào đấy, từ hoa tươi đến ánh sáng, camera, âm thanh...
Nhiệm vụ của Lâm Thiển là phối hợp với chủ quản bộ phận hành chính chăm lo
hiện trường. Cô mặc bộ đồ công sở màu đen nghiêm chỉnh, đi giày gót cao
trung bình, trang điểm nhẹ.
Những người khác cũng hết sức bận rộn. Nghe nói ngay cả Cố Diên Chi cũng nhốt mình trong phòng khách sạn, tập luyện trước những điều cần phát biểu tại buổi họp báo.
Lâm Thiển lại kiểm tra một lượt trang thiết bị trong hội trường mới đi đến
bàn ký tên ở ngoài cửa. Đây là nơi trọng điểm mà cô phải phụ trách ngày
hôm nay.
Vừa ra khỏi đại sảnh, Lâm Thiển bất ngờ nhìn thấy Lệ Trí Thành ở đầu hành lang.
Không chỉ mình cô chú ý, ngay cả những nhân viên đang đi lại cũng không ít người liếc anh.
Hôm nay, Lệ Trí Thành không đội mũ lưỡi trai như mọi lần, để lộ mái tóc
ngắn gọn gàng. Dưới vầng trán rộng là đôi mắt to sâu hun hút, xương gò
má đầy đặn, làn môi mỏng hơi nhếch lên.
Anh cũng không mặc áo phao thể thao, mà mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là sơ mi trắng,
khiến thân hình anh trông càng cao lớn.
Anh bỏ hai tay vào
túi áo, đứng yên lặng dưới ánh đèn. Đôi mắt anh lướt qua Lâm Thiển, chỉ
dừng lại một giây rồi rời đi chỗ khác.
Lâm Thiển cười tủm tỉm. Hôm nay những người bảo vệ đều mặc comple đen, anh mặc áo khoác cũng chẳng có gì lạ.
Vừa định đi đến nói chuyện với Lệ Trí Thành, điện thoại di động của cô bất chợt đổ chuông.
Bởi vì hôm nay tổ chức buổi họp báo, đối thủ cạnh tranh dù biết cũng trở
tay không kịp, công tác bảo mật không còn cần thiết, do đó công ty vừa
trả lại điện thoại cho mọi người.
Lâm Thiển nhìn số điện thoại, ngập ngừng vài giây mới bắt máy.
Đây là một cuộc điện thoại bất ngờ, người gọi là giám đốc bộ phận thị
trường của công ty Tư Mỹ Kỳ, sếp trực tiếp của cô trước kia.
“Chào giám đốc Tô.” Lâm Thiển cất giọng lịch sự.
Giám đốc Tô là người phụ nữ giỏi giang ngoài ba mươi tuổi, giọng điệu của
chị ta hết sức ôn hòa: “Lâm Thiển, gần đây em thế nào? Kể từ khi em nghỉ việc, lâu rồi chúng ta không liên lạc, trong lòng chị rất áy náy.”
Lâm Thiển có thể đoán ra, là ai bảo chị ta gọi điện cho cô.
Hôm nay Ái Đạt có hành động lớn như vậy, không thể giấu đối thủ cạnh tranh. Chắc chắn Trần Tranh không đoán ra Ái Đạt định giở trò gì nên sai người dò hỏi thông tin.
Lại nhắc đến Trần Tranh, ban đầu Lâm Thiển có ấn tượng khá tốt về anh ta. “Thái tử” trẻ tuổi, làm việc nhiệt tình, quyết đoán và dứt khoát. Mọi người đều khen anh ta tuổi trẻ tài cao.
Nhưng cô không biết tại sao mình lại lọt vào mắt “thái tử”? Có lẽ vì mới mẻ
chăng? Anh ta bắt đầu tấn công cô dồn dập, hoàn toàn quên mất bản thân
đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối, là con gái Ủy viên Hội đồng quản trị
của một tập đoàn nào đó.
“Đi theo tôi ba năm, em có thể đạt
được phần lớn những thứ mình muốn.” Khi anh ta nói câu này, Lâm Thiển
chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Quả nhiên vừa trò chuyện hai
câu, giám đốc Tô liền chuyển đề tài: “Đúng rồi, nghe nói hôm nay Ái Đạt
mở họp báo, liên quan đến vụ chất độc hại đấy à? Ái Đạt định phát biểu
thế nào? Chúng tôi cũng cần chuẩn bị một chút.”
Lâm Thiển im lặng.
Cách đó vài mét đã có phóng viên lần lượt đi vào hội trường. Bờ tường bên cạnh xếp một đống tài liệu truyền thông do cô photo.
Lâm Thiển hắng giọng, trả lời: “Em cũng không rõ, em mới đến Ái Đạt chưa
bao lâu...” Cô