
không lên tiếng.
Như phát giác ra tâm tư của cô, Lệ Trí Thành mỉm cười kéo Lâm Thiển ngồi lên đùi mình: “Em cũng nhịn giỏi thật đấy.”
Bị anh nói trúng tim đen, Lâm Thiển hừ một tiếng rồi lại lặng thinh. Lệ
Trí Thành xoay người cô giạng chân qua đùi mình, đối diện anh. Sau đó,
anh ôm eo cô, nhìn cô chăm chú.
Tư thế này quá thân mật, dù đã
làm nhiều lần nhưng Lâm Thiển vẫn đỏ mặt. Cô giơ tay vẽ vòng tròn trên
cổ Lệ Trí Thành, không nhịn được véo anh một cái, như để phát tiết sự
nóng ruột của mình.
“Minh Đức trở mặt rồi.” Lâm Thiển lẩm bẩm.
“Là giả đấy.” Lệ Trí Thành trả lời dứt khoát.
Lâm Thiển lập tức ngẩng đầu: “Nhưng…” Ninh Duy Khải nói rất chắc chắn, tựa
hồ anh ta phải vô cùng vất vả mới có thể giải quyết Uông Thái Thức.
Lệ Trí Thành hiểu cô muốn nói gì, khóe mắt vụt qua ý cười: “Không làm giống thật, sao chúng ta có thể lừa Ninh Duy Khải.”
Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch, cô hỏi tiếp: “Nhưng thị phần của Aito đã bị DH cướp mất.”
Lệ Trí Thành thản nhiên đáp: “Tất cả nằm trong kế hoạch.”
Lần này Lâm Thiển hoàn toàn không thể thốt ra lời. Lệ Trí Thành càng ôm cô chặt hơn, hai người mặt kề mặt.
“Trước khi đi công tác, anh đã gửi tin nhắn cho em, em vẫn chưa đọc sao?” Anh hỏi.
Đầu óc Lâm Thiển vẫn đang hỗn loạn, cảm giác vui mừng, chấn động, khó tin…
ùa vào cùng một lúc. Cô vô thức lấy di động: “Hôm đó có quá nhiều tin
nhắn nên em chẳng đọc.”
Hai người cùng cúi đầu xem điện thoại của Lâm Thiển. Cô hồi hộp giở một loạt tin nhắn, ai ngờ trên màn hình đột
nhiên xuất hiện cái tên quen thuộc “Ninh Duy Khải”. Hừm, anh chàng này
cũng gửi tin nhắn cho cô. Lâm Thiển có phản ứng rất nhanh, vội vàng lướt sang tin kế tiếp, sau đó liếc Lệ Trí Thành. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình
thản, cũng chẳng rõ vừa rồi có nhìn thấy hay không?
Lâm Thiển
tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy tin nhắn anh gửi vào buổi tối hôm đi Thâm Quyến. Lâm Thiển ngẩn người khi đọc hàng chữ đầu tiên: “Trong
hư có thực, trong thực có hư.”
Đây chính là cẩm nang diệu kế của
anh. Bọn họ đã từng thực hiện điều này. Lúc đó anh thành lập bộ phận thị trường của Vinda, trên thực tế là bí mật tiến hành nghiên cứu sản xuất
Aito.
Hóa ra anh đã gửi tin nhắn giải thích cho cô, do sợ mấy ngày này cô lo lắng sốt ruột? Vậy mà cô không đọc, chết thật.
Đọc tiếp mấy hàng ở dưới, Lâm Thiển lập tức sững sờ. Bởi vì nội dung tiếp theo là:
“Ném ngói rụng ngọc, muốn nhận phải cho trước;
Thuyền cỏ mượn tên[1'>. Ám độ trần thương[2'>;
Gậy ông đập lưng ông;
Dị quân đột khởi[3'>, nhất tiễn tam điêu[4'>;”
[1'> “Thuyền cỏ mượn tên” dựa theo điển cố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du bắt Khổng Minh chế tạo mười vạn mũi tên trong vòng mười ngày. Khổng
Minh mượn hai mươi thuyền cỏ, đi tới khu vực quân Tào trong ngày sương
mù dày đặc. Tào quân tưởng địch, bắn tên như ngả rạ.
[2'> Ám độ trần thương: Chọn cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
[3'> Dị quân đột khởi: Lực lượng mới xuất hiện.
[4'> Nhất tiễn tam điêu: Một mũi tên trúng ba đích. Cùng thời điểm, ở bên Đài Loan, bầu không khí trong doanh nghiệp Minh Đức vừa căng thẳng vừa kỳ lạ.
Uông Thái Thức vốn là người cổ quái. Trước kia, tuy thành tích kinh doanh
của nhà máy không tốt nhưng ông rất rộng rãi với công nhân và học sinh
của mình. Vì vậy mọi người đều biết, dù khá khó tính nhưng ông là ông
chủ tốt.
Thời gian gần đây, công nhân cứ nhìn thấy Uông Thái Thức là đi vòng đường khác, bởi vì sắc mặt ông rất tệ.
Đơn đặt hàng gửi đến tới tấp, lượng tiêu thụ tăng gấp nhiều lần so với
trước. Bởi vì không kịp xây dựng nhà máy mới nên Minh Đức tạm thời thu
mua các xưởng vật liệu khác ở Đài Loan để mở rộng sản xuất. Giới truyền
thông liên tục đưa tin về Minh Đức, khiến công ty nhanh chóng trở thành
“con cưng” mới nổi trong giới doanh nghiệp Đài Loan.
Nhưng đồng thời, các loại tin đồnv ề việc Minh Đức bỏ rơi Ái Đạt, bắt tay với Tân Bảo Thụy cũng lan truyền rộng rãi.
Có người nói, Uông Thái Thức tham danh lợi nên bị mua chuộc. Cũng có người cho biết, ông chẳng qua chỉ là đưa ra sự lựa chọn lý trí hơn. Thậm chí
có tin đồn, Uông Thái Thức cũng là vì bất đắc dĩ, bởi người con trai làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính của ông có hành vi không đứng đắn, bị
người của Tân Bảo Thụy điều tra ra nên uy hiếp…
Nhân viên kỳ cựu
của Minh Đức tuyệt đối không tin vị giáo sư già này bị mua chuộc. Bọn họ tin vào tin đồn cuối cùng hơn. Uông Thái Thức buộc phải làm vậy để bảo
vệ con trai khỏi vòng lao lý.
Bởi vì mười mấy ngày trước, bọn họ
bắt gặp cậu Uông đến công ty, bị bố mắng một trận nên thân. Cách cánh
cửa văn phòng, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng quát tháo của Uông Thái Thức.
Ông chủ bắt tay Tân Bảo Thụy với điều khoản hậu hĩnh,
khiến người cùng ngành vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đám nhân viên đều biết,
trong lòng Uông Thái Thức rất ấm ức. Tuy gần đây được tăng lương nhưng
thấy ông chủ ngày nào cũng buồn bực nhốt mình trong căn phòng nhỏ, phận
là cấp dưới, bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng, thậm chí phẫn nộ thay ông chủ.
Lúc này, Uông Thái Thức ngồi trong phòng làm việc nhỏ của mình. Thư ký và
trợ lý