
rồi nhìn thẳng về phía trước.
Đúng lúc này, Cố Diên Chi lên tiếng: “Tôi đoán, tuần sau chúng ta có thể
thuận lợi nhận được thư mời thầu của Minh Thịnh. Tuy nhiên…” Anh ta
chuyển đề tài: “Tư Mỹ Kỳ cắm rễ rất sâu ở Minh Thịnh.”
Lâm
Thiển và Tiết Minh Đào đều im lặng. Đúng như Cố Diên Chi nhận định, Ái
Đạt vừa mới hẹn gặp lãnh đạo cao cấp của Minh Thịnh, Tư Mỹ Kỳ đã thò một chân vào, chứng tỏ người của Minh Thịnh đã báo tin cho họ, lại còn có
thể thu xếp cuộc gặp ngay trước Ái Đạt. Mối quan hệ này không chỉ đơn
giản là sâu, mà còn rất sâu.
Bốn người giải quyết qua loa bữa tối ở trên đường rồi về công ty.
Lúc xuống xe, Cố Diên Chi bắt tay Lệ Trí Thành: “Boss, bây giờ chú chỉ cần
phụ trách chơi cờ với lãnh đạo của bên kia, những việc còn lại giao cho
chúng tôi.”
Lệ Trí Thành cười cười: “Ừ.”
Nói xong
câu này, Cố Diên Chi và Tiết Minh Đào đi đến bộ phận marketing, Lâm
Thiển đi theo Lệ Trí Thành lên tầng trên cùng. Cô hiểu ý câu nói vừa rồi của Cố Diên Chi, lãnh đạo cấp cao bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp, bọn họ
phải cố gắng hết sức mình, thiết lập quan hệ ở bên dưới, cùng Tư Mỹ Kỳ
đua tranh một phen.
Đó là chiến trường của những người làm marketing, nơi càng phức tạp và quyết liệt hơn.
Ngoài trời đã tối đen, Lâm Thiển ngồi vào vị trí, thu dọn đồ đạc. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối.
Sau khi quay về, Lệ Trí Thành liền vào phòng làm việc, bên trong không một động tĩnh.
Lâm Thiển gõ cửa đi vào. Không nằm ngoài dự đoán của cô, anh đang ngồi sau
bàn làm việc. Trên bàn là một đống sản phẩm của Ái Đạt, tài liệu liên
quan đến các phòng ban và thị trường. Quen biết lâu như vậy, Lâm Thiển
thật sự cảm thấy sự cần cù và kiên định của anh đối với sự nghiệp kinh
doanh. Thời khắc này, ngắm gương mặt nghiêng tuấn tú của anh hơi cúi
thấp dưới ánh đèn, trong lòng cô có chút cảm động. Vốn định hỏi bao giờ
anh mới ra về, nhưng cô không thốt ra lời, mà lặng lẽ đổ thêm nước nóng
vào cốc giữ nhiệt màu xanh bộ đội của anh rồi lui ra ngoài.
Lâm Thiển luôn đặt ra yêu cầu làm một người trợ lý hoàn hảo 100% với bản
thân nên lãnh đạo chưa ra về, cô cũng sẽ ở lại, để tránh khi anh có nhu
cầu cần đến lại chẳng thấy người đâu. Tuy nhiên hôm nay là một ngày căng thẳng, cô cũng không có tâm trạng tiếp tục công việc nên mở máy tính
chơi game.
Đến chín giờ rưỡi, Lâm Thiển dừng lại vì muốn đi vệ sinh.
Lúc này tầng trên cùng không còn một bóng người, đến cô tiếp tân ở cửa cũng đã ra về, phần lớn ngọn đèn đã tắt, không gian rộng lớn trống trải,
hành lang đi ra nhà vệ sinh tối om.
Lâm Thiển do dự một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí, đi nhanh về phía nhà vệ sinh.
Cho đến khi quay về vị trí, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Vừa định thần, cô vô ý thức đưa mắt về phòng làm việc ở bên trong.
Hả? Trong phòng đã tắt đèn? Đã đóng cửa?
Lâm Thiển lập tức đứng dậy, đi tới đẩy cửa, cánh cửa đã khóa.
Lâm Thiển đen mặt. Trời ơi, cô cố sống cố chết chống lại nỗi sợ hãi với ma
quỷ, nhiệt tình ở lại đây với Boss, vậy mà cô mới đi nhà vệ sinh có một
lát, Boss đã lặng lẽ về trước, còn khóa cửa nữa chứ. Lẽ nào anh tưởng cô thích làm thêm hay sao?
Lâm Thiển đảo mắt một vòng, càng cảm thấy xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Cô rùng mình, lập tức thu dọn đồ vào túi xách.
Một tiếng “tạch” vang lên, đặc biệt rõ ràng trong đêm tối vắng lặng. Lâm
Thiển toát mồ hôi lạnh, đưa mắt về hướng đó. Lệ Trí Thành đang từ nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Lâm Thiển hơi ngây ra. Anh liếc cô một cái rồi thản nhiên đi qua chỗ cô, ra thang máy.
Đi chậm thôi, chờ tôi với! Lâm Thiển thầm gào lên ở trong lòng, vội vàng tắt máy tính rồi cầm túi xách chạy theo Lệ Trí Thành.
Thấy anh đứng ở cửa thang máy, Lâm Thiển bình ổn hơi thở. Tốt quá, thang máy vẫn chưa đến nơi, may mà cô nhanh chân nhanh tay. Cô bước chậm lại, đi
về phía anh.
“Lệ tổng về nghỉ ngơi đấy à?” Lâm Thiển cất giọng khách sáo.
Lệ Trí Thành im lặng, rõ ràng đây là câu hỏi thừa không cần trả lời. Đúng
lúc này, anh giơ tay bấm nút xuống ngoài cửa thang máy.
Lâm Thiển nhíu mày. Vừa rồi không phải cô phản ứng nhanh, mà là anh vẫn chưa bấm nút thang máy?
Anh đang đợi cô?
Trong lòng Lâm Thiển lại có một dòng khí nóng trào qua. Thời gian gần đây,
hình như cảm giác ấm áp này ngày càng xuất hiện nhiều hơn thì phải?
Anh đúng là một lãnh đạo tốt, chỉ là hơi hướng nội một chút. Cô ngước nhìn Lệ Trí Thành, thầm cảm thán trong lòng.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào trong.
Lâm Thiển: “Cám ơn Boss.”
“Ừ.” Anh thốt ra một tiếng, sau đó lại im lặng.
Đi khỏi tòa nhà, đêm đã về khuya, không khí vô cùng giá lạnh.
Biết anh sống ngay trong công ty, Lâm Thiển kéo cổ áo, định cáo từ. Phía
trước đột nhiên vọng đến tiếng cười nói, Lâm Thiển liền đưa mắt về hướng đó. Ở tận cùng lối đi phía trước xuất hiện mấy hình bóng quen thuộc
đang tiến về bên này, vẫy tay với hai người.
“Lệ tổng!”
“Hết giờ làm rồi còn gọi Lệ tổng gì chứ, gọi là tiểu đoàn trưởng!”
“Trợ lý Lâm!”
Là Cao Lãng và mấy người bảo vệ xuất thân từ bộ đội giải ngũ.
Lâm Thiển cũng mỉm cười với bọn họ. Mấy người bảo vệ đi tới, vây quanh cô
và L