
âu “còn chuyện gì không” phảng phất mang hàm ý khác,
khiến cô thót tim.
Cả phòng làm việc dường như chìm vào không khí mờ ám trong giây lát.
Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh.
Lệ Trí Thành im lặng đối mắt cô, ánh mắt của anh vẫn thâm trầm như thường lệ, cô không thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh.
“Lệ tổng, tạm thời... tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi thành thật xin lỗi.” Lâm Thiển cuối cùng cũng mở miệng.
Vừa nói xong câu đó, Lâm Thiến liền muốn cắn lưỡi mình. Ngữ khí của cô lúc
bấy giờ có vẻ giống học sinh nhận lỗi trước thầy giáo, vừa chột dạ vừa
ngốc nghếch.
Trong khi Lệ Trí Thành vẫn ngồi yên một chỗ, sắc mặt không chút biểu cảm, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú, đến mức trong
lòng cô bối rối.
Sau đó, Lâm Thiến cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, tìm cớ rồi đi ra ngoài.
***
Mười phút sau. Lâm Thiển tay chống cằm, dán mắt vào màn hình máy tính, bộ
dạng rất tập trung. Nhưng thực ra cô vẫn dỏng tai lắng nghe tiếng động ở phòng trong.
Lộp cộp... Hình như Boss đứng dậy, đi đi lại
lại trong phòng. Sau đó, anh ngồi xuống, gõ bàn phím, tiếp theo là tiếng anh lật giở tài liệu...
Xem ra tất cả vẫn bình thường, Boss không hề có dấu hiệu biến đổi tâm trạng sau khi bị từ chối.
Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô lại nghĩ, mình lo lắng cũng vô ích, loại người như anh chắc luôn
khống chế tâm trạng và tình cảm rất tốt. Hoặc giả, dù bị thất tình đi
chăng nữa, tình cảm đối với anh cũng chẳng quan trọng, tham khảo người
cùng một giuộc là Lâm Mạc Thần thì biết.
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Lâm Thiển vẫn có chút thấp thỏm, cô cầm con chuột, bấm linh tinh trên màn hình.
Về chuyện tình cảm, không phải chủ động từ chối đối phương, bạn chính là
người thắng cuộc, có thể vui mừng hớn hở. Tình cảm là thứ luôn luôn
tương hỗ lẫn nhau, là con dao hai lưỡi.
***
“Trợ lý Lâm nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lâm Thiển định thần, ngẩng đầu, phát hiện Cố Diên Chi và Tiết Minh Đào đứng trước mặt cô từ bao giờ mà cô không hay biết.
Lâm Thiển lập tức đứng dậy: “Cố tổng, Tiết tổng, có chuyện gì sao?”
Cố Diên Chi cười cười, bộ dạng tươi roi rói. Tiết Minh Đào cũng mỉm cười: “Còn chưa mặc áo? Cô không đi sao?”
Lâm Thiển hơi ngẩn người, giờ mới phát hiện cả hai đều mặc áo khoác nghiêm
chỉnh, Tiết Minh Đào cầm cặp công văn, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài. Còn
chưa kịp trả lời, cô liền nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, giọng
nói Lệ Trí Thành vọng tới: “Cô ấy cũng đi.”
Lâm Thiển đờ người trong giây lát, sau đó quay đầu cười với anh: “Lệ tổng.”
Lệ Trí Thành đã mặc áo khoác. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đen lạnh nhạt chỉ dừng trên người cô một giây: “Em mau chuẩn bị, chúng ta đi ra
ngoài.”
Thần sắc của anh vẫn bình thản như thường lệ, hoàn toàn khác bộ dạng mạnh mẽ bức người ở trong văn phòng vừa nãy.
“Vâng.” Lâm Thiển trả lời, cô tắt máy tính, khoác áo rồi đi theo ba người đàn ông ra thang máy.
Xe ô tô chạy bon bon trên đường phố. Tài xế vẫn là Tiết Minh Đào, Lâm Thiển vẫn ngồi ở ghế lái phụ.
Bởi vì đơn đặt hàng trong ngày hôm nay vẫn không ngừng tăng cao, Tiết Minh
Đào vừa lái xe vừa cười nói với hai bị lãnh đạo. Cố Diên Chi cũng tỏ ra
vui mừng, thậm chí còn bắt Lệ Trí Thành đãi một bữa.
Lâm
Thiển ngồi ở ghế trước, khóe mắt liếc thấy Lệ Trí Thành trầm tĩnh bất
động ở ghế sau. Đối với những lời nói đùa của Cố Diên Chi, anh thỉnh
thoảng đối đáp một hai câu. Không biết có phải do yếu tố tâm lý, Lâm
Thiển cảm thấy giọng nói của anh ngày hôm nay đặc biệt trầm thấp, trong
xe ô tô tràn ngập khí chất yên tĩnh tỏa ra từ người anh. Thỉnh thoảng
anh đưa mắt về phía trước, Lâm Thiển có thể cảm nhận ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại ở người cô.
Trong lòng Lâm Thiển lại dội lên cảm giác không rõ mùi vị, khiến cô trở nên yên tĩnh một cách bất thường.
Vẻ trầm mặc của cô thu hút sự chú ý của người khác. Tiết Minh Đào vừa lái
xe vào khu công nghiệp mới xây dựng, vừa quay sang hỏi Lâm Thiển: “Tiểu
Tâm hôm nay yên tĩnh thế? Vẫn chưa khỏi ốm sao?”
Lúc này Lâm
Thiển mới ý thức, kể từ khi lên ô tô, cô gần như chẳng mở miệng. Hôm nay là ngày thắng lợi đầu tiên, thái độ của cô tương đối bất thường.
Tiết Minh Đào vừa dứt lời, hai người đàn ông ở hàng ghế sau lập tức nhìn cô. Lâm Thiển cười tươi: “Vẫn còn một chút.”
Cô vốn chỉ ứng phó qua loa, ai ngờ đúng lúc gặp đèn đỏ, ô tô dừng lại,
Tiết Minh Đào cất giọng đầy quan tâm: “Thè lưỡi cho tôi xem nào.”
Lâm Thiển tròn mắt không hiểu.
Qua một thời gian làm việc chung, Tiết Minh Đào rất tán thưởng năng lực của Lâm Thiển, coi cô như em gái. Thấy cô ngoảnh mặt nhìn mình, anh ta
cười: “Trước đây tôi từng học Đông y, xem đầu lưỡi và cổ họng là biết
tình trạng sức khỏe của người khác.”
“Vâng.” Lâm Thiển há
miệng thè lưỡi với Tiết Minh Đào. Ai ngờ ở góc độ này, cô có thể liếc
thấy Lệ Trí Thành. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm trầm và bức
người giống hệt buổi sáng.
Lâm Thiển bỗng dưng đỏ mặt, lập tức ngậm miệng theo phản xạ rồi quay đầu về phía trước, né tránh ánh mắt của anh.
Không cho anh nhìn.
Tiết Minh Đào: “Tự nhiên cô