Polaroid
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

vô thức của cô, trái tim trong lồng ngực Lệ Trí Thành phảng

phất bị bóp nhẹ.

Đây là người phụ nữ của anh, người phụ nữ duy nhất trên cõi đời có thể nắm giữ trái tim anh.

Vậy mà cô vẫn còn phân vân, không biết có nên tiến lại gần anh.

“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành lại một lần nữa mở miệng: “Đừng do dự.”

Anh vừa dứt lời, thần sắc của cô quả nhiên càng quẫn bách hơn. Cô cắn môi, gương mặt đỏ như trái táo chín.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của cô đột nhiên đổ chuông.

Lệ Trí Thành bắt gặp tia mừng rỡ như thể trút gánh nặng vụt qua gương mặt

Lâm Thiển, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường.

“Lệ tổng, tôi đi nghe điện thoại.” Nói xong, Lâm Thiển chột dạ liếc anh một cái rồi đi nhanh ra ngoài.

Lệ Trí Thành vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén của anh từ đầu đến cuối không rời khỏi hình bóng cô.

Một lúc sau, anh cụp mi, khóe miệng nhếch lên.

Đặt cô trong tầm ngắm, lạt mềm buột chặt, anh đã nhìn thấy thắng lợi ở phía trước.

***

“Đơn xin chuyển vị trí công tác”.

Lâm Thiển gõ mấy chữ, thẫn thờ một lát rồi lại xóa đi. Cô nằm bò xuống bàn

thở dài, mắt liếc vào phòng làm việc ở bên trong, lại thầm thở dài.

Mới sáng sớm Boss đã điềm nhiên tỏ tình.

Cô phải làm thế nào bây giờ? Cô và anh tình ngay lý gian, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

Trên thực tế, cô cũng có cảm tình với người đàn ông thật thà chính trực

trước kia, nhưng vẫn chưa đủ để nhận lời làm bạn gái của anh.

Trong khi bây giờ, anh không còn là anh như trước, cô thậm chí vẫn chưa hết

bị sốc. Cô chỉ cảm thấy xa lạ, một sự xa lạ trống rỗng khó diễn tả.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Thiển không rõ là mùi vị gì.

Đúng lúc này, điện thoại bàn lại đổ chuông.

Cuộc điện thoại “cứu mạng” vừa rồi là do một cổ đông gọi tới. Tuy Ái Đạt

chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng vẫn có chế độ cổ phần rõ ràng. Gia đình Lệ Trí Thành là cổ đông lớn nắm quyền khống chế tuyệt

đối. Ngoài ra còn một số cổ phần nằm trong tay tầng lớp quản lý và những nhân viên kỳ cựu có công trong sự phát triển của công ty. Người vừa gọi điện thoại là một cổ đông nhỏ đã về hưu, cũng là một trong những anh em tốt của chủ tịch Từ nhiều năm trước. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển nhận được điện thoại của nhân vật như vậy.

Ông ta muốn gặp Lệ Trí Thành, đồng thời hỏi hỏi dò về lượng tiêu thụ trên trang chủ hàng

Flagship. Lời nói của ông ta bộc lộ ý tứ, không biết cổ đông có được

chia lợi nhuận hay không?

Lâm Thiển lập tức hiểu ý. Ái Đạt

ngoắc ngoải đã lâu, bây giờ mới bắt đầu trở mình, những người có lợi ích liên quan sẽ tỏ ra quan tâm cũng là lẽ dĩ nhiên. Lâm Thiển không dám

nhận lời ngay. Đoán Lệ Trí Thành sẽ không chịu gặp cổ đông này, cô chỉ

trả lời theo kiểu nước đôi.

Cuộc điện thoại tiếp theo khiến

Lâm Thiển khá bất ngờ. Là một giám đốc kinh doanh ở khu vực Hoa Đông gọi tới. Người này nắm mạng lưới tiêu thụ của mấy chục cửa hàng thuộc khu

vực rộng lớn.

“Trợ lý Lâm, mấy giám đốc khu vực chúng tôi

muốn trực tiếp gặp Lệ tổng.” Anh ta nửa cười nửa không: “Các cửa hàng

của chúng tôi vốn đã trì trệ, bây giờ công ty tổ chức bán hàng trên mạng với giá thấp như vậy, chúng tôi càng hết cách. Chúng tôi muốn hỏi Lệ

tổng giải quyết thế nào vấn đề này?”

Sau khi cúp máy, Lâm

Thiển ghi lại nội dung chính của cuộc điện thoại vừa rồi, hít một hơi

sâu, liếc cánh cửa khép hờ của văn phòng CEO rồi đứng dậy đi qua bên đó.

Lệ Trí Thành đã ngồi sau bàn làm việc. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Bị anh “chiếu tướng”, mặt Lâm Thiển lại nóng ran. Tệ thật... cô mắng thầm

bản thân, hướng tầm nhìn xuống bờ vai Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, vừa rồi có hai cuộc điện thoại...” Cô đưa tờ giấy đến trước mặt anh, đồng thời

giải thích ngắn gọn. Sau đó, Lâm Thiển ngậm miệng, chờ mệnh lệnh của

anh.

Đúng như cô dự đoán, Lệ Trí Thành trầm tư vài giây rồi cất giọng lạnh nhạt: “Tôi không gặp.”

“Được ạ.” Lâm Thiển trả lời dứt khoát, đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh. Ái

Đạt vốn là vũng bùn vô vọng, sau khi tiếp quản, Lệ Trí Thành dựa vào mấy trụ cột, xúc tiến một loạt kế hoạch đao to búa lớn. Nhưng doanh nghiệp

có quy mô cả ngàn công nhân viên không đơn giản, quan hệ lợi ích chồng

chéo phức tạp. Anh thắng vụ này không có nghĩa công ty đi lên từ đây,

càng không có nghĩa anh có thể khống chế cả doanh nghiệp một cách vững

chắc. Hiện tại tuy có tia hy vọng mới nhưng niềm hy vọng này nhiều khả

năng bị vũng bùn khác dìm lấp, công sức và sự nỗ lực của anh đổ sông đổ

biển.

Lâm Thiển không nhịn được, nhướng mắt nhìn Lệ Trí

Thành. Dù bây giờ đạt thắng lợi ban đầu, nhưng con đường của anh trong

tương lai vẫn không dễ dàng.

Khoan đã, cô nghĩ gì vậy? Cô lại coi anh là người chẳng có kinh nghiệm, lại thương xót anh, nghĩ hộ anh theo thói quen.

Hừ... anh đâu có cần điều đó.

“Còn chuyện gì không?” Giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành lại một lần nữa vang lên.

Lâm Thiển ngần người, đến giờ mới phát hiện bản thân thất thần trước mặt anh quá lâu.

Dù không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt của anh bao trùm

lên người cô. C