XtGem Forum catalog
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 7.00/10/554 lượt.

Thiển vô thức hỏi lại: “Anh,

loại đàn ông như anh đã bị người phụ nữ nào “lột da rút gân” chưa?”

Lâm Mạc Thần đen mặt, một lúc sau vẫn không thèm để ý đến em gái.

Lâm Thiển không biết rõ về tình sử của anh trai. Lúc này, cô lờ mờ đoán ra

điều gì đó nhưng không dám hỏi nhiều. Nhân lúc Lâm Mạc Thần gọi điện

thoại, cô chuồn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Khách

sạn mang phong cách kiến trúc kiểu châu Âu, giữa các tòa nhà có hàng cây rợp bóng và thảm cỏ, bây giờ phủ đầy tuyết trắng. Cửa kính bên cạnh còn treo đèn lồng nhỏ kiểu Trung Quốc rực rỡ, bên trên dán tờ giấy nhỏ viết chữ Hán, xem ra là trò đố đèn truyền thống của người Trung Quốc. Có vài người đứng vây quanh mấy ngọn đèn lồng ngó ngó nghiêng nghiêng.

Lâm Thiển cũng tiến lại gần xem trò vui

Cô cầm một tờ lên đọc, cũng khá thú vị. Tờ giấy viết “Thế giới của đàn

ông” ( đoán một chữ). Lâm Thiển đang nghĩ xem là chữ gì, liền nghe một

cô gái thấp bé, trông giống người Nhật Bản ở bên cạnh nói tiếng Anh với

bạn đi cùng: “Không cần đoán nữa, vừa rồi có một anh chàng đã đoán ra

toàn bộ câu đố.”

Người bạn tiếp lời: “Vậy anh ta giành giải nhất rồi?”

Lâm Thiển cảm thấy hứng thú, lập tức quay đầu. Cô nhân viên phục vụ người

da trắng đứng gần mỉm cười: “Đúng vậy, là một anh chàng rất đẹp trai.

Anh ta đi lĩnh giải nhất về rồi kia kìa.”

Mọi người và cả Lâm Thiển đều nhìn về hướng đó, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, một tay bỏ túi quần, một tay cầm đèn lồng từ đầu hành lang đi tới.

Nơi đó ánh sáng tối mờ mờ, Lâm Thiển chỉ thấy thân hình cao lớn của đối

phương. Người đàn ông cúi thấp đầu, ánh đèn chiếu lên gương mặt với

đường nét cương nghị của anh.

Nhưng sao Lâm Thiển cảm thấy người đó trông rất quen?

Cô gái Nhật Bản ở bên cạnh lên tiếng: “Có phải là người Hàn Quốc không?”

Bạn đồng hành lập tức tiến lên một bước để nhìn cho rõ, kết quả đứng

chắn trước mặt Lâm Thiển.

Lâm Thiển cũng không chịu lép vế,

liền đi vòng qua bọn họ, tiến về phía trước mấy bước. Sau đó, cô nhìn

thấy người đàn ông mỗi lúc một gần.

Thân hình càng nhìn càng

quen thuộc. Sau đó, người đàn ông ngẩng đầu, không để ý đến xung quanh,

chỉ thu một mình Lâm Thiển vào tầm mắt.

Hôm nay anh không mặc comple, chỉ mặc áo khoác đen bình thường, trông càng trẻ trung ngời

ngời. Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn, vụt qua ý cười nhàn nhạt.

“Lâm Thiển, chúc mừng năm mới.”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Thiển là dụi mắt mình.

“Lệ tổng, sao anh lại ở đây?”

Cô nhân viên phục vụ người da trắng cũng hết sức ngạc nhiên: “Sao anh

không nhận giải nhất là chiếc iphone? Đèn lồng này chỉ là giải ba.”

Nghe cô ta nói vậy, Lâm Thiển vô thức nhìn xuống tay anh. Đó là chiếc đèn

lồng tám góc cung đình rất tinh xảo, phía trên in hình thiếu nữ quyền

quý thời cổ xưa, vô cùng sinh động.

Hai cô gái Nhật Bản ở bên cạnh thì thầm bàn tán, còn Lâm Thiển vẫn chưa định thần. Lệ Trí Thành

đột nhiên mở miệng: “Em hãy giơ cả hai tay ra đây.”

Lâm Thiển không hiểu, nhưng vẫn giơ hai tay theo phản xạ. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của anh, nhịp tim của cô bắt đầu không ổn định.

Dưới

ánh đèn mờ mờ, thần sắc Lệ Trí Thành rất dịu dàng. Anh vẫn nhìn cô chăm

chú, trong khi trao cây đèn lồng vào tay trái của cô.

“Cầm lấy.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

“Vâng.” Lâm Thiển cầm cây đèn, bụng bảo dạ: chắc Boss thấy bên cạnh có người

nên ngại. Đàn ông cầm đèn lồng có vẻ mất hình tượng, bảo mình cầm là

đúng rồi. Nhưng tại sao anh bắt giơ cả hai tay?

Tay phải của cô đột nhiên bị nắm chặt. Lòng bàn tay người đàn ông khô ráp, mát lạnh. Mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. Trong khi đó,

bàn tay nắm rất chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu buông lỏng.

“Ồ...” Hai cô gái ở bên cạnh cảm thán.

Tim Lâm Thiển đập thình thịch, thình thịch.

Lệ Trí Thành bất thình lình xuất hiện trước mặt cô như từ trên trời rơi

xuống. Vừa gặp nhau, anh đã bảo cô giơ cả hai tay. Sau đó, anh đưa cho

cô cây đèn lồng, đồng thời nắm lấy tay cô.

Chuyện này quả thật quá hoang đường.

Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, Lệ Trí Thành không nói một lời, dắt tay Lâm Thiển đi ra ngoài.

Lâm Thiển chỉ còn cách đi theo anh, bàn tay anh đang nắm chặt như bị đốt

nóng. Họ không để ý đến ánh mắt tò mò và sự huyên náo ở xung quanh, lặng lẽ đi qua đám đông, ra khỏi khách sạn, hòa nhập vào đường phố phồn hoa

tuyết trắng bay ngợp trời.

***

Trên không trung, hoa

tuyết vẫn bay lất phất. Lâm Thiển liếc qua bờ vai và đỉnh đầu dính đầy

tuyết trắng của người đàn ông đi đằng trước, chỉ cảm thấy trái tim sắp

nhảy khỏi lồng ngực.

Anh đang làm gì vậy?

Ngày

cuối cùng của năm, Lệ Trí Thành đột nhiên vượt đại dương, xuất hiện

trước mặt cô, tặng cô một ngọn đèn lồng, không nói một tiếng liền dắt

tay cô đi mất, chẳng khác nào bỏ trốn cùng nhau. Là đương sự tham gia

cuộc “bỏ trốn”, vậy mà cho đến thời điểm này, Lâm Thiển vẫn mù mờ.

Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy, anh muốn tìm cô cũng không phải việc khó khăn. Trong

hồ sơ cá nhân ở công ty, cô điền hai số điện thoại liên lạc khẩn c