iều khiến anh phiền muộn là Trình Dư Nhạc.
Thật ra anh
rất muốn hỏi cô, cô nói ghen, là thật sao? Lúc ăn trưa, cô còn mang
chuyện hai người có khả năng trở thành người yêu làm chuyện cười, cùng
anh nói chuyện để tiêu khiển, không đến mười phút sau, cô lại nói cô
ghen?
Có lẽ đây là một phần của vở diễn? Bởi vì hành động của Từ
Lỵ Hoan, cô là ‘bạn gái chính thức’ nên ghen, không có gì là không đúng, chẳng qua lúc đó, chỉ có hai người cô và anh, cô muốn diễn cho ai xem?
Câu nói đó không phải nói cho anh nghe, thì là ai?
Cô thật sự đang ghen? Chỉ vì anh không cẩn thận mà ôm Từ Lỵ Hoan?
Bờ môi của anh cong lên, qua mấy giây mới phát hiện mình đang cười khúc
khích, nhanh chóng vuốt tóc. Anh vui cái gì? Suy luận của anh nhất định
có lỗi, cô căn bản không thể ghen, bởi vì bọn họ không thể nào yêu đối
phương… cho nên câu nói đó đến tột cùng là ý gì? Anh khổ sở suy nghĩ, không có một đầu mối nào, nhưng anh giống như… càng
ngày càng để ý cô, vài ba lời nói của cô cũng khiến anh suy nghĩ lung
tung, tâm tình phập phồng, cảm giác được cái gì đó rất lâu lại rục rịch, anh cực kì mê muội, sao có thể? Tâm tĩnh lặng như nước nhiều năm như
vậy, sao cô có thể tới xúc động anh? Nhất định là anh sai rồi.
Anh đi tới phòng khách, cha Tằng đang chờ bên cạnh quản gia của ông, cha Tằng hỏi: “Nhạc Nhạc đâu?”
“Tinh thần của cô ấy tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.” Bất luận thế nào, cô là bạn gái giả đã chinh phục được cha anh.
“Không sao, không sao, con bé muốn nghỉ ngơi thì để nó nghỉ ngơi, không cần
miễn cưỡng nó. Ba đã dặn đầu bếp rồi, bữa tối nấu món cháo mặn mà con bé thích ăn, thêm nhiều chất dinh dưỡng một chút.” Cha Tằng liên tiếp nhìn quanh cầu thang, giống như hi vọng Trình Dư Nhạc đột nhiên khỏi hẳn,
khỏe như rồng như hổ xuất hiện trước mặt ông.
“Nếu Nhạc Nhạc đang nghỉ ngơi,bữa tối chỉ có ba với con thôi. Con có nguyện ý... nói chuyện với ta không?”
Vẻ mặt cha thận trọng, giống như anh sẽ cắn người, Âu Quan Lữ nhếch môi.
“Có gì không thể?” Anh ra khỏi phòng. Ở cùng một ngày, sự tức giận đầu
anh đối với cha cũng không mãnh liệt như ban đầu.
Quản gia đẩy xe lăn của cha Tằng ra bên ngoài bãi cỏ, cha Tằng thở dài. “Nhạc Nhạc là
một cô gái tốt, hẹn hò với con bé, là may mắn của con.”
“Con biết.”
“Hôm nay, con bé chỉ vì con, cũng là vì ba, tản bộ cùng mọi người, nói không chừng vì trúng gió, con bé mới bị cảm nghiêm trọng như
vậy...”๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
“Đợi chút, ba nói cô ấy chỉ vì
ba? Ba cho rằng ba vẫn là tình thánh được nhiều người phụ nữ ôm ấp yêu
thương sao? Chẳng lẽ bạn gái con trai mình, ba cũng muốn xuống tay sao?” Anh chế giễu.diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
“Dĩ nhiên không phải, ba không
có ý đó.” Đối với lời châm chọc của con trai, vẻ mặt ông buồn bã, nhưng
vẫn dễ dàng tha thứ. “Con bé theo cha là vì con, con bé biết con không
muốn nói chuyện với ba, sau khi con tới, còn chưa kêu ba một tiếng ba.”
“Nhiều năm không kêu, con không quen, vậy thì miễn đi. Dù sao cũng có người khác gọi như vậy.’
“Con giống như con bé, luôn rất quật cường.” Cha Tằng cười khổ. “Ba nói Nhạc Nhạc vì ba, là vì buổi sáng vào thời điểm tản bộ, con bé gần như đều
nói về con.”
“Nói con? Con có gì tốt để nói?” Âu Quan Lữ âm thầm
cảnh giác. Trước đó, anh đã thảo luận qua với cô, không có ai hỏi thì cố gắng nói ít một chút, miễn bị phát hiện sơ hở, cô đã quên
sao?๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
“Có lẽ con bé nghĩ, con không có
lời nào để nói với ba, vậy thì con bé nói. Con bé nói rất nhiều về
con,... sở thích của con, con thích ăn gì, thích nghe loại nhạc nào, con thích leo núi. Con bé nói nhiều nhất là chuyện trong công ty, con bé
nói năng lực làm việc của con rất mạnh, sắp trở thành trưởng bộ phận
rồi.”diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
“Cô ấy nói những thứ này?” Cũng may, vẫn còn trong phạm vi an toàn.
Cha Tằng mỉm cười gật đầu. “Con bé là một cô gái tỉ mỉ, con bé biết, ba
luôn muốn biết về con, coi như tương lai hai đứa chia tay, chỉ cần con
bé biết tin tức của con, con bé sẽ nói cho ba.”
“Tại sao?” Âu
Quan Lữ khiếp sợ, ban đầu cô còn lo lắng về sau phải tiếp tục đóng giả
làm bạn gái anh, vì sao bây giờ lại chủ động nói vậy? Thật ra thì anh
hiểu, cô vì an ủi cha anh, nhưng tại sao phải làm đến mức này? Chẳng lẽ
vì đồng tình sao?
Cha Tằng nhìn được nghi vấn của anh. “Cho nên
ba nói, Nhạc Nhạc thật sự là cô gái tốt. Con bé còn nói, trong công tác
con rất cố chấp, thường bắt nạt con bé, con bé luôn trộm mắng con ở sau
lưng.”
“Đó không phải là bắt nạt, khi làm việc chung, trong công
việc, ý kiến bọn con thường mâu thuẫn, đó là việc khó tránh khỏi.” Cô
còn tố cáo? Anh không biết nên khóc hay nên cười.
“Con bé nói
mình cũng biết, cho nên một mặt trộm mắng con, một mặt lại rất bội phục
con. Trước kia, con bé cảm thấy con đáng ghét, bây giờ cái nhìn về con
thay đổi rất nhiều, con bé nói, về sau, cảm giác của con bé với con hoàn toàn bất đồng, giống như một lần nữa biết con.”
“A.” Cho nên bây giờ cảm giác của cô với anh là gì? Không đúng, những thứ này cô nói để
thỏa mãn suy nghĩ về con trai của cha an