nói,
nhưng Âu Quan Lữ nói rõ không muốn để ý đến cô cô chỉ có thể im lặng.
Trình Dư Nhạc yên lặng quan sát cô. Cô ấy nói lời xin lỗi vô cùng thành khẩn, trong mắt cô ấy tràn ngập áy náy, không có tình yêu, cho nên hẳn cô ấy ý thức được mình hôn em trai chồng để trêu tức chồng trước? Quan hệ của
hai người rất ác liệt sao? Dùng lại thủ đoạn này, hiển nhiên là muốn
kích thích đối phương ghen tỵ, cho nên hai người thật ra thì vẫn yêu
nhau? Giữa hai người đến tột cùng là yêu hay là hận? Cô thật sự không
hiểu nổi.
Bữa ăn tối rất yên lặng. Cha Tằng hiển nhiên không biết chuyện diễn ra trên sân cỏ trước nhà.
Trình Dư Nhạc đặc biệt lưu ý Lê Thượng Thần và Từ Lỵ Hoan, hai người vẫn cùng cha Tằng vừa nói vừa cười, nhưng khi ánh mắt hai người vừa tiếp xúc thì không hẹn mà cùng tránh ra.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Cô ngoài ý
muốn hơn phát hiện, không khí giữa Âu Quan Lữ và cha anh thay đổi tốt
hơn. Anh nói chuyện cùng ông, mặc dù không nói nhiều, nhưng thái độ cũng dịu dàng hơn trước. Cô âm thầm buồn bực, giữa hai người này xảy ra
chuyện gì?
Sau khi ăn xong, cô về phòng nghỉ ngơi.
Âu Quan Lự mượn phòng bếp nấu ăn, nấu nước trên bếp, anh đang rửa rau quả, Lê Thượng Thần đi vào tìm anh nói chuyện.
“Chuyện Lỵ Hoan làm với cậu, tôi rất xin lỗi.” Lê Thượng Thần giống như mệt
mỏi. “Cũng thay tôi nói lời xin lỗi với Nhạc Nhạc, khiến cô ấy không
vui.”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Có phải hai người cãi nhau không? Em không muốn dò hỏi chuyện hai người, nhưng hai người cãi nhau, làm ơn
đừng liên lụy đến bọn em được không? Em bỏ ra thời gian rất lâu để trấn
an Nhạc Nhạc, cô ấy tức giận thiếu chút nữa là không nghe em giải
thích.” Nghĩ đến Trình Dư Nhạc vì vậy mà làm trán mình bị thương, Âu
Quan Lữ rất không vui.
“Thật xin lỗi.” Lê Thượng Thần thở dài.
“Vợ chồng đã ly dị là như vậy, muốn tìm được nợ cũ rất dễ, nói vậy liền
cãi nhau, không giống như em và Nhạc Nhạc, là một cặp tình nhân, rất đơn thuần, không ai nghi ngờ tình cảm của hai người là giả.”
Âu Quan Lữ âm thầm đề phòng. “Nếu như anh ám chỉ em và Nhạc Nhạc…”
“Không, ý anh là tình cảm của hai người rất tốt, khiến người ta hâm mộ.” Lê Thượng Thần cười khổ.
“Anh thật sự có lòng tiểu nhân, mình là giả, liền cảm thấy hai người cũng
như vậy, tâm tư bất chính. Được rồi, anh thừa nhận, anh và Từ Lỵ Hoan
không hẹn hò, sau khi bọn anh ly hôn căn bản không hề gặp mặt, lần này
vì tiền mới hợp lại.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
A? Âu Quan Lữ kinh ngạc, cho rằng anh trai vạch trần mình, không ngờ chính anh lại thừa nhận.
Lê Thượng Thần nói: “Em giống như cảm thấy không ngoài ý muốn..”
“A, không khí giữa anh và chị dâu không tốt lắm, em có đoán là giữa hai người có chút chuyện không vui, không ngờ…”
“Bọn anh giả bộ hẹn hò, ba hi vọng anh có thể tìm được một cô gái tốt, cùng
nhau cả đời, cả đời bầu bạn, không phải nói có là có? Nhưng anh rất cần
khoản tiền đó, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo Lỵ Hoạn tới. Hiện tại em biết bọn anh làm bộ hợp lại, sẽ không nói với ba chứ?”
๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
“Dĩ nhiên không.” Anh không có hứng thú mật báo.
“Em cảm thấy anh rất đáng ghét sao? Lừa gạt ba như vậy, đó là không nên.”
Anh cũng thế, không có tư cách phê bình anh trai. “Tại sao anh lại muốn nói với em những điều này?”
“Bởi vì nói ra tương đối thoải mái. Anh buồn bực hai ngày rồi, mỗi ngày nhìn em và bạn gái vui vẻ, anh cảm thấy mình rất đáng thương. Thật ra ngày
đầu tiên nhìn thấy hai người, anh cảm thấy em và Nhạc Nhạc có chút không đúng, anh đoán, có thể Nhạc Nhạc là bạn hoặc đồng nghiệp của em, giống
như anh và Lỵ Hoan, tạm thời cũng nhau tới đây diễn kịch.”
“Khó
trách, em cảm thấy lúc anh nói chuyện như muốn đâm chọt chúng em.” Anh
trai quả nhiên nghi ngờ, nhưng sao anh không vạch trần bọn họ?
“Anh thừa nhận mình đang thử dò xét hai người, nhưng sau đó, càng nhìn hai người ở cạnh nhau, càng cảm thấy mình quá đa nghi.”
“Vốn là do anh nghĩ quá nhiều.” Chỉ là cái gì đã thay đổi cái nhìn của anh trai?
“Nhạc Nhạc nhất định rất yêu em, cô ấy cảm thấy không thoải mái, vẫn kiên trì đi cùng anh và mọi người. Buổi sáng, em không chịu tản bộ cùng ba, cô
ấy đi thay em, cô ấy kể cho ba về em, những điều cô ấy nói có lẽ chỉ là
những điều vụn vặt, những mỗi câu chuyện đều là điều ba muốn nghe nhất,
nếu như không suy nghĩ cho tâm tình của đối phương, mỗi câu cô ấy nói ra đều sẽ không đánh trúng đáy lòng người đó, cô ấy để tâm như vậy là vì
em, nếu như không phải yêu em, cô ấy cần gì phải làm nhiều như vậy với
một ông già lần đầu gặp?”
“Cô ấy vốn rất thân thiện.” Nếu như
không ở chung trong mấy ngày này, anh nằm mơ cũng không nghĩ tới hai chữ thân thiện là để nói về Trình Dư Nhạc, nhưng bây giờ, anh đồng ý 100%,
cô có một nội tâm ấm áp, ngoài ý muốn phát hiện cô như vậy, làm lòng anh nhộn nhạo, làm anh càng ngày càng thích cô.
“Mà em, dĩ nhiên
cũng yêu cô ấy.” Lê Thượng Thần nói tiếp, không chú ý ánh mắt em trai
bỗng nhiên mở lớn. “Em và chị dâu hai lần có hành động chệch đường ray,
em đều không bị hấp dẫn, rất kiên định cự tuyệt cô ấy.”
“Đó là đ
