
ai bên ngoài nên bị chúng cưỡng bức.
Dưới sự tham gia của cảnh sát, bốn thằng con trai gây ra chuyện ấy rất nhanh đã bị điều tra ra, có hai thằng cũng học ở một trường trung học trọng điểm khác trong thành phố —— học sinh trường trung học Thực Nghiệm, một thằng là học sinh lớp 9, một thằng đang học cấp Ba, hai thằng còn lại cũng đang là học sinh.
Phiên bản của lời đồn càng được nhân lên nhiều hơn nữa, có kẻ nói bốn thằng đó bàn bạc với nhau, chuốc say Hiểu Phỉ, sau đó cưỡng bức; có kẻ nói chỉ là trùng hợp, bản thân Cát Hiểu Phỉ không có tự chủ, uống say, làm loạn cùng bốn nam sinh đó, bốn thằng đều xảy ra quan hệ với Hiểu Phỉ; có kẻ nói chỉ có hai thằng, còn hai thằng kia nhát gan, chỉ tham gia uống rượu.
Chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận xôn xao, tất cả các bậc phụ huynh đều cẩn thận trông giữ con gái nhà mình, không cho con gái đi chơi với nam sinh, tôi cũng bị bố mẹ thúc ép hơn, bình thường không cho phép tôi ra khỏi cửa, cuối tuần phải về nhà trước giờ cơm tối.
Tôi là người ở gần Hiểu Phỉ nhất, nhưng tất cả những chuyện này, tôi cũng chỉ giống như mọi người, phải thông qua lời đồn mới có thể biết được.
Tôi tính toán thời gian cậu ấy gặp chuyện không may, vừa đúng là thời gian Vương Chinh rời khỏi thành phố này, như vậy dù bốn thằng con trai kia cố ý, hay vô tình, thì nguyên nhân Hiểu Phỉ say rượu cũng không phải do bọn chúng. Nhưng, tôi tin, cho dù Hiểu Phỉ uống say, cũng sẽ không thể xằng bậy cùng bọn chúng, đại khái bọn chúng xuất phát từ toan tính trả thù, nên mới liên hợp lại, hung hăng giáo dục một Cát Hiểu Phỉ “kiêu ngạo vô lễ”.
Bởi vì bố mẹ Hiểu Phỉ từ chối ra tòa buộc tội, kiên quyết không thừa nhận có sự việc ấy, nhà bốn thằng con trai kia cũng dùng vô số tiền bạc khơi thông quan hệ, cuối cùng, bốn thằng ấy đều không phải gánh vác trách nhiệm hình sự, nhưng trường học vì muốn giữ uy tín với phụ huynh và học sinh, vẫn có phản ứng riêng. Trường trung học Thực Nghiệm tống cổ hai nam sinh, ngoài ra hai thằng học trung học cơ sở cũng bị tống cổ khỏi trường, không chỉ có vậy, các trường trung học khác, gồm cả trường kỹ thuật, cũng tuyên bố không bao giờ nhận bốn thằng ấy.
Cuộc đời Hiểu Phỉ bị bọn chúng hủy hoại, cuộc đời bọn chúng cũng vì Hiểu Phỉ mà bị hủy hoại. Bố mẹ Hiểu Phỉ ra khỏi nhà, đầu cũng không dám ngẩng lên, mà bố mẹ bọn chúng cũng bởi vì có thằng con phạm tội cưỡng dâm, thoáng chốc đã già đi, nghe nói trong đó có một bà mẹ bị bệnh tim tái phát, suýt chết.
Trong một đoạn thời gian, tôi vô cùng hận bọn chúng, nhưng sau đó tôi lại nghe nói, một nam sinh trong số chúng học trường trung học Thực Nghiệm bị bố dùng dây lưng quật, đánh đến dứt cả ba chiếc thắt lưng da trâu, phải đưa vào bệnh viện chữa trị, vết thương còn chưa lành, hắn đã lặng lẽ rời khỏi thành phố này, gia nhập quân đội Tây Tạng. Không lâu sau đó, bố mẹ hắn ly dị.
Tiểu Ba nói với tôi: “Bọn chúng đều đã vì lỗi lầm của mình mà phải bồi thường khi còn sống, thậm chí bố mẹ chúng cũng phải bồi thường khi còn sống.”
Tôi biết anh ấy nói thật, nhưng, tôi vẫn căm hận bọn chúng.
Tôi im lặng khủng khiếp, cả ngày thường không nói câu nào, cuối tuần nào tôi cũng đi đi lại lại dưới nhà Hiểu Phỉ, không dám gõ cửa, chỉ hy vọng cậu ấy có thể thấy tôi, sẵn sàng ra ngoài gặp tôi, nhưng cậu ấy không bao giờ xuất hiện.
Dần dần, còn có lời đồn từ những người hàng xóm với nhà Hiểu Phỉ, nghe nói trước đây bố Hiểu Phỉ từng là quân nhân (đây cũng là nguyên nhân tôi quen Hiểu Phỉ ở trường tiểu học của quân đội), đại khái hàng năm ở bộ đội nên tính cách rất táo bạo, sau khi chuyển nghề đến nơi khác sống, có chút buồn bực thất bại, thích uống rượu, cứ uống rượu vào là lại đánh mẹ Hiểu Phỉ.
Những người lớn tuổi thở dài, Hiểu Phỉ là cô bé thông minh, hiểu biết, nhưng có ông bố thường xuyên đánh mẹ, nên cậu ấy không thích về nhà, con gái chơi nhiều ở bên ngoài, đương nhiên dễ dàng gặp chuyện không may.
Tôi cũng cẩn thận suy nghĩ mọi nguyên nhân và hậu quả, hóa ra là như vậy!
Hẳn là không phải sau khi chuyển nghề bố Hiểu Phỉ mới đánh mẹ Hiểu Phỉ, mà khi còn là quân nhân, ông ấy đã đánh vợ rồi, vì thế khi học ở trường tiểu học của bộ binh, Hiểu Phỉ mới không thích về nhà, mới thích du đãng ở ngoài, mới có thể trở thành bạn tốt với một cô bé cũng không thích về nhà là tôi.
Đây đại khái cũng là nguyên nhân cậu ấy muốn ngủ lại nhà tôi, sâu trong nội tâm cậu ấy nhất định tràn ngập sợ hãi, trốn tránh không muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ đánh nhau.
Ở ngoài mặt, cậu ấy hoàn toàn khác tôi, hoạt bát vui vẻ, nhưng lại có một trái tim đang đè nén nỗi cô đơn giống tôi, chính vì vậy chúng tôi mới có thể ở bên nhau, sưởi ấm cho nhau.
Đằng sau những hành động không bình thường của ai đó nhất định có một nguyên nhân, tại sao tôi lại không sớm nghĩ ra chứ?
Hiểu Phỉ đã làm bố mình mất mặt, bố cậu ấy có thể lại uống say rồi đánh cậu ấy không?
Tôi bắt đầu sợ hãi, chạy tới đập cửa nhà Hiểu Phỉ, không ai đáp lại, tôi cứ đập cửa liên tục, mãi đến khi đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng nói của mẹ cậu: “Hiểu Phỉ đi nơi khác rồi, cháu đừng đến tìm nó nữa.”
“Đi đâu vậ