80s toys - Atari. I still have
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 8.5.00/10/723 lượt.

sau đến tớ sẽ mời cậu ăn thịt dê nướng.”

Tôi gật đầu.

Cậu ấy đi được vài bước, xoay người lại nhìn tôi, nói: “Kì Kì, tớ sẽ nhớ kỹ chuyện đã đồng ý với cậu, cậu cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt, nhớ kỹ, phải học thật giỏi.” Sau khi nói xong, cậu ấy kiên quyết bước đi.

Thân ảnh của Hiểu Phỉ càng ngày càng đi xa giữa cơn gió lạnh, tôi nhìn bóng dáng cậu ấy, tuy lòng nặng trĩu nhưng lại dần dần nảy sinh hy vọng.

Bởi vì, cậu ấy làm tôi cảm thấy tất cả mọi u ám này rồi sẽ có ngày tán đi, chúng tôi vẫn có thể ngồi trước bếp than, ăn thịt dê nướng, uống trà; chúng tôi vẫn có thể lười nhác nằm trên sofa, nói chuyện phiếm, sơn móng tay, bàn tán những kiểu tóc trên tờ tạp chí

Có điều, tôi không thể ngờ rằng, đây lại là lần cuối cùng tôi gặp Hiểu Phỉ.

(Tiểu Dương: )

Vài ngày sau, tin tức Hiểu Phỉ không để lại lời nào, rời nhà trốn đi được truyền ra ngoài.

Bố mẹ cậu ấy từng hận cậu ấy làm mình phải xấu hổ, có lẽ còn mong mình không sinh ra cậu ấy, nhưng đến khi Hiểu Phỉ biến mất theo mong muốn của họ, họ lại điên cuồng đi tìm con, nhưng không có tin tức gì về cậu ấy, có người nói nhìn thấy cậu ấy đi mua vé tàu hỏa đến Quảng Châu, có người nói cậu ấy đi mua vé tàu hỏa đến Bắc Kinh.

Vì tôi bán xe đạp đi nên bố mẹ hỏi tôi, tôi đã rất mệt mỏi, không muốn bịa ra lời nói dối, dứt khoát nói thật với họ. Không ngờ họ lại không hề tức giận, thậm chí bố tôi còn nhờ người bạn làm việc ở đường sắt giúp tìm Hiểu Phỉ.

Lòng tôi bắt đầu cảm thấy áy náy, bởi vì trong khoảng thời gian này, tôi luôn lạnh nhạt với họ, họ có vẻ rất tiều tụy.

Bố mẹ Hiểu Phi đi Bắc Kinh, sau đó lại đi Quảng Châu, nhưng họ vẫn không tìm được cậu ấy. Tinh thần của mẹ Hiểu Phỉ hoàn toàn sụp đổ, gần như người điên; bố Hiểu Phỉ thành con sâu rượu, nhưng không còn sức lực đánh ai nữa.

Sau khi xác nhận Hiểu Phỉ đã rời đi, hàng đêm tôi không thể ngủ yên, lúc lại thấy hối hận, mình không nên cho cậu ấy tiền; lúc lại thấy hối hận, tại sao mình không cho cậu ấy nhiều tiền hơn. Cứ ngủ là tôi lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hiểu Phỉ gặp kẻ xấu, mơ thấy cậu ấy không có cái gì ăn, mơ thấy cậu ấy không có quần áo mặc.

Tôi không ăn được gì, ngủ không yên giấc, cơ thể và tinh thần của tôi đều suy sụp.

Nhìn tôi ngày một gầy gò hơn, bố mẹ không trừng phạt được cũng không trách móc được, chỉ có thể dặn dò em gái chơi với tôi nhiều hơn, thúc giục tôi đến lớp học vẽ, hy vọng tôi có thể tán đi phần nào vướng bận với Hiểu Phỉ.

Trong kỳ nghỉ đông, cấp Ba vẫn bình thường, Tiểu Ba bỏ dở bài vở đang ôn tập, cố gắng dành thời gian ở bên tôi, giảng cho tôi các loại đạo lí. Anh nói với tôi, cho dù không có tôi, Hiểu Phỉ cũng sẽ rời đi, tôi chẳng phải người thúc đẩy cậu ấy rời đi. Anh phân tích cho tôi, Hiểu Phỉ rời đi không nhất thiết là một chuyện xấu, cậu ấy rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai quen biết mình, có thể bắt đầu lại một lần nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ lại gặp được những niềm vui. Anh còn cầm băng đĩa phim truyền hình “Cô gái ngoại lai” từng tạo cơn sốt mấy năm trước, tuy Hiểu Phỉ chỉ có trình độ văn hóa trung học cơ sở, nhưng cậu ấy rất thông minh, sẽ không kém “cô gái ngoại lai” Trần Tiểu Nghệ, nếu Trần Tiểu Nghệ có thể làm lại từ đầu, thì Hiểu Phỉ cũng nhất định tìm được một công việc, tự chăm sóc tốt bản thân.

“Cô gái ngoại lai”: Phim truyền hình ăn khách vào năm 1991, do đài truyền hình Quảng Châu, Trung Quốc sản xuất.

Có một ngày, anh ấy không lên lớp mà đến tìm tôi.

Tôi ngồi trên băng ghế đá, nhìn anh xuyên qua ánh mặt trời rét lạnh, bóng cây loang lổ, bỗng phát hiện anh cũng rất gầy.

Đột nhiên, nước mắt của tôi chảy xuống như mưa, không thể ngừng lại được. Anh không khuyên tôi, yên lặng ngồi cạnh tôi.

Tôi khóc rất lâu, sau đó mới nói với anh: “Anh đừng trốn học, anh nhất định phải đỗ vào một trường đại học danh tiếng, về sau em còn có thể học cùng trường đại học với anh.”

Anh nói: “Được.”

Ở bên ngoài, tôi không hề nhắc đến Hiểu Phỉ nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn suy tư, tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Khi chúng tôi nghỉ hè, không phải đã nói với nhau rằng, chúng tôi sẽ chăm chỉ học hành, mọi chuyện đều tươi sáng sao? Chuyện Hiểu Phỉ mang thai, phá thai, chỉ có Hiểu Phỉ biết, bố mẹ Hiểu Phỉ biết, tôi biết, ai có thể truyền tin tức ra chứ?

Mấy nam sinh kia tuy xâm phạm Hiểu Phỉ, nhưng chúng không biết chuyện Hiểu Phỉ mang thai và phá thai, cùng lắm bọn chúng cũng chỉ khoe ra, không thể bảo vệ bí mật, truyền lưu cho đám bạn biết, Cát Hiểu Phỉ đã không còn là xử nữ nữa, nhưng những tin đồn kiểu như thế, cho tới giờ ở trường học cũng không thiếu, những nữ sinh “không phải xử nữ” vẫn đang sống êm đẹp. (Không còn là xử nữ là cô gái không còn trinh.)

Tôi từng hỏi Tiểu Ba, Tiểu Ba nói anh ấy không biết

Vài năm sau, Trương Tuấn mới nói cho tôi nguyên do, lời đồn bị truyền ra từ bệnh viện. Bác sĩ và y tá phá thai cho Hiểu Phỉ, không tuân thủ y đức của họ, họ mang chuyện một cô gái phá thai trở thành chuyện vui bàn tán với bàn bè, với người thân của mình, người thân và bạn bè của họ lại bàn tán với bạn bè của mình, cuối cùng một truyền mười