pacman, rainbows, and roller s
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

ệu của cô ấy nên mình để là Xinh Đẹp.)

Tôi và Xinh Đẹp cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, thường xuyên qua lại cũng tán gẫu vài câu. Theo miệng chị ấy tôi mới biết được anh Lí từng bị vào tù, nghe nói năm đó ở trên đường cũng từng rất nổi trội, các đại ca giang hồ đều tính khi anh ấy ra tù, sẽ nghĩ biện pháp thu phục anh ấy, không ai có thể nghĩ tới mấy năm nay, anh ấy làm ăn buôn bán rất có quy củ, hơn nữa còn làm rất sinh động. Tôi rất ngạc nhiên làm thế nào Tiểu Ba có thể ở cùng một chỗ với họ, trong lòng tôi nghĩ người có thể đỗ vào trường Nhất Trung, không nên ở trên một đường với Ô Tặc và anh Lí, Xinh Đẹp cũng không biết, chỉ nói Tiểu Ba đánh nhau đặc biệt lợi hại, ra tay đặc biệt mạnh, năm đó rất nhiều người đều biết có một cậu tên Tiểu Ba đánh đấm rất khá.

Bây giờ nhìn bộ dáng Tiểu Ba thật đúng là hiền lành, tôi nghe mà ngẩn cả người, Xinh Đẹp nhìn tôi cười, “Chị nghe Ô Tặc nói, em đánh nhau cũng rất gấu, lần trước nếu không có anh Lí thì trên tay em đã mất một mạng người rồi.”

Thực ra không phải ngoan độc, mà là làm việc nghĩa không được chùn bước, không còn đường lui, một nửa là tình thế bắt buộc, một nửa là tính cách cá nhân, chẳng qua trong mắt người khác, mọi chuyện sẽ dần bị biến dạng thôi. Đột nhiên hiểu được Tiểu Ba cũng ngoan độc, từ năm lớp ba anh ấy đã không còn bố nữa, mẹ lại tinh thần không bình thường, căn bản anh ấy không có đường lui, cũng không thể không làm việc nghĩa không được chùn bước.

Hồi ức về kì nghỉ hè năm lớp sáu thật xán lạn, vì kết thúc một đoạn cuộc sống cũ, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, nghỉ hè không có bài tập, không có áp lực học tập, cái có chính là khát vọng tốt đẹp trong tương lai, có chơi, chơi và chơi!

Tôi nhớ lại thời gian đó rất bình thản, nhớ rõ tôi và Trương Tuấn chỉ gặp nhau một lần duy nhất, lộn găng tay màu xanh cùng Tiểu Ba, hát theo tiếng huýt sáo của anh ấy.

Rất nhiều năm sau, tôi đi hát karaoke với một đám bạn, bị đám bạn bắt hát “Khang Định tình ca”, tôi vừa cười ha hả vừa hát, trước mắt hiện ra hai đống găng tay màu xanh và cả tiếng huýt sáo, thanh âm đột nhiên nghẹn ngào. Lúc đó, tôi mới biết được, trước đây cho rằng bình thản cũng không phải

[1'>Bài Khang Định tình ca, nhạc không lời :

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khang-dinh-tinh-ca-Various-Artists/IW6EZZ80.html)

http://www.youtube.com/watch?v=0h8BhjDI3no

[2'> Từ Khắc: đạo diễn điện ảnh HongKong, phim nổi bật: Thuận dòng ngược dòng, Lão phu tử, Hoàng đế làm thuê, Bản sắc anh hùng, Hồn thanh nữ, Đêm Thượng Hải, Thất kiếm, Đao.

[3'> Châu Nhuận Phát đóng vai Tiểu Mã Ca trong phim Bản sắc anh hùng (hay Anh hùng bản sắc).

[Tình bạn của những người phụ nữ hay nữ sinh cũng đều rất phức tạp.

Tình bạn của con trai có thể ví như chơi đá bóng, những giới hạn và quy tắc họ đều hiểu rõ trong lòng, hợp tác và cạnh tranh rõ ràng, tranh đấu hò hét, mồ hôi hòa quyện; tình bạn của con gái có thể ví như nấu thức ăn, không có hình thái, không có quy củ, chua cay mặn ngọt, đều có thể có trong món ăn, có thể chế biến phức tạp cũng có thể chế biến qua loa, nhưng không ai biết bên trong kết quả đó thật sự chứa những gì.'>

Tình bạn của tôi

Tôi, Quan Hà và Trương Tuấn đều được phân đến lớp khác nhau, tôi học lớp 7-1, không cùng lớp với bất cứ bạn học nào ở tiểu học, tôi thật cảm tạ trời đất.

Trường trung học cơ sở được xây ba tầng, tầng một là khối lớp 7, tầng hai là khối lớp 8, còn tầng ba đương nhiên là dành cho khối lớp 9 rồi. Cả khu phòng học được xây theo kết cấu của chữ cái tiếng Anh, chữ Z, có điều ở giữa chữ Z được xây vuông góc. Lớp 7-1 đến lớp 7-3 có cùng một hành lang, cũng chính là phần ngang của chữ Z, đi đến chỗ rẽ đầu tiên chính là văn phòng của giáo viên, sau đó lại tiếp tục quẹo vào, có năm phòng học gần nhau, theo thứ tự từ lớp 7-4 đến lớp 7-8. Từng chỗ quẹo vào đó đều có một cầu thang, Quan Hà học lớp 7-5, Trương Tuấn học lớp 7-8, bọn họ ở cùng một hành lang, tôi lại ở một hành lang khác, cơ hội gặp mặt của chúng tôi cơ bản là vô cùng ít ỏi.

Hành lang lớp 7-1 của tôi gần cầu thang nhất, thông với một khu vườn được thiết kế theo kiến trúc giả cổ điển, có đình đài và một cái ao nhỏ, hành lang của Quan Hà và Trương Tuấn có hai cái ao, cầu thang cũng thông đến khu vườn cổ điển này, đằng sau có một sân vận động nhỏ, có tám bàn đánh bóng bàn xây bằng bê tông [1'>, bên ngoài là rừng cây bạch dương, qua rừng cây bạch dương, có sân đánh bóng chuyền, phòng khoa học kĩ thuật, khu phòng thí nghiệm, khu ký túc xá, căn tin.

[1'> Có thể là kiểu bàn chơi bóng đơn giản thế này:

Tôi mang theo lòng kích động, khát khao bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, kỳ vọng không gian hoàn toàn mới mẻ này có thể mang đến cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác với thời tiểu học.

Chủ nhiệm lớp chúng tôi là một giáo viên tiếng Anh, một thầy giáo có đôi mắt nhỏ, họ Thôi. Thầy ấy đại học ra, được phân đến trường chúng tôi giảng dạy, ban lãnh đạo tin tưởng để thầy làm chủ nhiệm lớp tôi, vì thế thầy vô cùng nghiêm túc, bất cứ động tác nhỏ nào trong lớp tôi đều không thể thoát khỏi ánh mắt của thầy.

Trong một giờ ngữ âm, nhóm bạ