Snack's 1967
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

giam, tiến hành cải tạo lao động, học sinh trong trường nghe thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều nhìn chằm chằm nam sinh đó, nhưng, điều làm tôi tập trung để ý không phải là những tội lỗi đó, mà là vẻ mặt của nam sinh trên đài kia.

Cậu ta có vóc dáng cao lớn hơn các bạn cùng tuổi, bởi vì cậu ta cao gầy, nên bộ đồng phục màu xanh trên người cậu ta trông rộng thùng thình, tóc cậu ta cắt húi cua, vì tóc rất cứng nên sợi nào cũng dựng thẳng đứng lên, liếc mắt nhìn một cái, đã thấy giống như đầu con nhím rồi. Cậu ta lười biếng đứng ở đó, cúi đầu giống như đang nhận sai, nhưng đôi khi ngẩng đầu lên, trên khóe môi cậu ta lại mang ý cười rõ ràng.

Chẳng lẽ cậu ta không để ý đến ánh mắt của mọi người? Chẳng lẽ cậu ta không biết xấu hổ? Cậu ta đang đứng trước toàn trường nha! Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể lý giải được.

Chào cờ xong, nữ sinh xung quanh không ngừng thì thầm buôn chuyện, tôi đi sau mấy cô bạn đó, cũng nghe ra vài điều về cậu nam sinh kia. Cậu ta học cùng khối với chúng tôi, nhưng vì cậu ta bị đúp hai lớp, nên lớn tuổi hơn chúng tôi. Tôi còn nghe được cả già trẻ trong nhà cậu ta, bố mẹ cậu hơn bốn mươi tuổi mới sinh cậu, cậu có những bốn chị gái, nghe nói gia đình rất giàu có, giày thể thao của cậu hiệu Nike, cổ tay cậu đeo đồng hồ hiệu Swatch, được anh rể mua từ nước ngoài mang về.

Cuối thập niên tám mươi, đầu thập niên chín mươi, nước ngoài vẫn là một danh từ vô cùng xa xôi, cái gì mà thương hiệu nọ thương hiệu kia, thương hiệu đó viết tắ tôi nghe đều không hiểu gì, tôi chỉ nghi hoặc nghĩ rằng, đã có tiền rồi sao còn phải đi trộm, đi vơ vét tài sản của người khác chứ?

Hành vi của cậu ta, vẻ mặt của cậu ta, đối với tôi mà nói thì giống như điều bí ẩn. Trong nỗi hoang mang và khó hiểu, tôi nhớ rõ tên của nam sinh hư đó —— Trương Tuấn, chỉ có điều, tôi tin tưởng, ngày hôm đó, người nhớ rõ tên cậu ta không chỉ có mình tôi.

Lên lớp bốn, lại phải phân lớp một lần nữa, và đã xảy ra hai chuyện bất hạnh, chuyện thứ nhất, giáo viên toán của tôi vẫn là cô Triệu, chuyện thứ hai, cô ấy chẳng những là giáo viên toán của tôi, mà còn kiêm luôn chức chủ nhiệm lớp.

Trương Tuấn được phân cùng lớp với tôi, nhưng hai đứa chúng tôi gần như chẳng nói với nhau câu nào, tuy rằng chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau, ví dụ như, tôi và cậu ấy thường thay phiên nhau chiếm vị trí thứ nhất từ dưới lên trong bảng thành tích học tập của lớp; giờ lên lớp, chúng tôi cũng không nghe giảng, cậu ấy luôn ngủ mà tôi thì ngẩn người, chính vì vậy mà hai đứa thường xuyên bị cô Triệu ném phấn vào đầu.

Tuy nhiên, cậu càng có nhiều điểm khác với tôi hơn. Tuy thành tích của cậu kém, nhưng nam sinh trong khối đều chơi cùng cậu, thậm chí vì những nam sinh không tốt đều nghe lời cậu, nên nữ sinh cũng không chán ghét cậu, bởi vì cậu thường mời các cô nàng đó ăn kem, uống đồ uống lạnh, cậu kể chuyện cười, có thể làm cho các cô nàng đó cười nghiêng cười ngả. Khi đến lớp, cậu luôn ngủ, nhưng chỉ cần tiếng chuông tan học vang lên một cái, tinh thần cậu liền hưng phấn dạt dào, chạy vọt ra sân thể dục cùng mọi người, đá bóng, đánh bóng rổ, mà tôi thì luôn tìm một chỗ ngồi một mình, trốn đi đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tôi lại thấy được những nữ sinh đang chơi nhảy dây, nam sinh chơi đá bóng.

Trong nhà cô đơn tịch mịch, tôi đã quen rồi, dù sao tôi cũng có thể đọc sách, trong sách có rất nhiều điều tuyệt vời; em gái khó tính, thích đâm thọc, tôi có thể né tránh nó, mọi thứ đều là “Chị nhường em gái” ; cô Triệu không hài lòng về tôi, dù sao cũng chỉ là vài phút tra tấn trong giờ toán học thôi, tôi đã quen rồi và có thể chịu đựng mà mặt không chút đổi sắc.

Nếu mọi ngày cứ trôi qua như vậy, thì cuộc sống cũng có thể coi là bình yên. Tuy nhiên, cuộc sống luôn thích đùa chúng ta. Khi bạn tuyệt vọng, chỉ còn chút hy vọng đang nhen nhóm, thì cuộc sống sẽ bùng lên một ngọn lửa, khiến bạn không thể ngừng hy vọng; khi bạn bình tĩnh, cuộc sống lại có thể tung ra những viên đá lạnh chọc bạn nổi điên, làm bạn bực bội.

~~~~~

Một buổi chiều hè, tất cả mọi chuyện đều diễn ra thường thường như trước. Trong giờ giải lao, ngoài các bạn phải trực nhật ra thì các bạn khác đều chạy đến sân thể dục chơi, vì thích ánh sáng gần cửa sổ, nên tôi ngồi gần cửa sổ đọc sách và thi thoảng ngẩng đầu lên, tôi lại có thể ngắm nhìn phía xa xa.

Kết thúc giờ giảo lao, các bạn trong lớp đều chạy vội vào lớp chuẩn bị giờ học tiếp theo, Chu Vân nói với cô Triệu rằng bút máy của mình đã bị mất, cô bạn đó ấm ức nói, chiếc bút máy ấy là bố mình đặc biệt mua tặng, trước giờ giải lao vẫn còn dùng, thế mà bây giờ lại không thấy nó đâu nữa. Cô Triệu cho rằng sự việc này rất nghiêm trọng, nhất định phải xử lý nghiêm túc, vì vậy cô ấy bắt đầu tra hỏi đám học trò, trong giờ giải lao, có bạn nào ở lại phòng học.

Người đáng nghi nhất chính là Trương Tuấn, nhưng tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, cậu ấy đã chạy ùa ra sân thể dục cùng một đám nam sinh chơi đá bóng rồi, có vô số người có thể làm chứng. Khi cô Triệu hỏi cậu ấy, cậu hiên ngang trực tiếp đặt cặp sách của